Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321550

Bình chọn: 7.5.00/10/155 lượt.

mức nào mà có thể giết chết con của mình được.

“Liên trưởng Đặng không phải còn có một em trai sao? Em dâu của anh ta sinh

cho nhà họ Đặng một đứa cháu trai kháu khỉnh, có lẽ Tào Thải Ngọc điên

lên cũng muốn sinh con trai, cô ta nghe mẹ mình nói ở quê có một ông

thầy bói nhìn thai rất chính xác, nên tìm cớ lừa gạt Liên trưởng Đặng,

chạy về nhà mẹ, len lén đi coi bói. Ông thầy kia xem xong liền khẳng

định trong bụng Tào Thải Ngọc là con gái, nhưng chỉ cần uống thuốc của

ông ta thì có thể biến con gái thành con trai. Không biết là cô ta điên

thật hay là không phân biệt được thật giả, ngây ngốc tin lời ông thầy

kia. Kết quả thì sao? Chính là cô ta uống thuốc của ông ta, chưa đến nửa tiếng sau thì ra máu, một nam thai đã thành hình cứ thế mà rơi xuống

đất!”

Hàn Mai nghe xong, không nhịn được phát run trong lòng, cô

nhớ đến kiếp trước vì mình không cẩn thận nên mới mất đi đứa bé, đứa bé

thật sự là không cần phải gánh chịu thay cho người lớn. Nếu như Tào Thải Ngọc không ham thích hư vinh quá nhiều, không cần chuyện gì cũng phải

so với người khác thì đứa bé của cô ta cũng không phải rời khỏi thế giới này sớm như vậy, nhưng mà bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Gần

đây, Triệu Kiến Quốc luôn đi sớm về trễ, có mấy hôm còn qua đêm ở bên

ngoài, nhưng vẫn không quên gọi điện về dặn cô không được đi ra ngoài

một mình, hỏi anh ở đâu thì anh luôn trả lời là đang thi hành nhiệm vụ,

bảo cô không cần lo lắng, nhưng Hàn Mai mơ hồ cảm thấy chuyện này có

liên quan đến Cao gia, tâm không khỏi dâng cao, chỉ sợ Triệu Kiến Quốc

bị làm sao.

Chỉ mấy ngày sau, báo chí đồng loạt đưa tin, Thái tử

của Cao thị bị nghi ngờ có tham gia vào chuyện mua bán vũ khí, chưa đến

hai ngày sau thì Cao thị tuyên bố phá sản, lần này Cao gia coi như hoàn

toàn sụp đổ.

Hàn Mai cũng không quan tâm mấy chuyện này, cô đọc

tỉ mỉ từ đầu đến cuối tờ báo, khi nhìn thấy đoạn viết trong quá trình

truy bắt thì chín người bị thương và bảy người khác bị chết, cô không

nhịn được liền chảy nước mắt.

Đúng như Hàn Mai dự đoán, khoảng

thời gian này Triệu Kiến Quốc đúng là đang điều tra chuyện Cao gia buôn

bán vũ khí. Năm đó anh vì cứu Cao Mẫn nên mới để cho tên nghi phạm có

sẹo trên mặt kia chạy thoát, đây là tiếc nuối lớn nhất trong lòng anh,

anh vẫn muốn có một ngày tự tay mình sẽ bắt tên kia lại, không ngờ chớp

mắt đó mà đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Lần trước ở Cao gia, anh

nhìn thấy tên nghi phạm kia ở cửa phòng ngủ của Cao lão tiên sinh, vết

sẹo giống hệt, khuôn mặt giống hệt, anh không thể nhận lầm được. Có

điều nếu một tên buôn lậu vũ khí xuất hiện ở Cao gia, vậy thì nhất định

hắn phải có quan hệ với Cao gia.

Điều tra theo hướng này, quả

nhiên Triệu Kiến Quốc tra ra được giao dịch hắc ám của Cao Tuấn, hơn nữa có thể khẳng định lần giao dịch vũ khí năm đó chính là do Cao Tuấn làm

chủ!

Trong lúc truy bắt Cao Tuấn có xảy ra chút chuyện, hai bên

giao vũ khí, chết mấy người, Cao Tuấn vừa thấy thế thì lập tức thu gom

tiền mặt định chạy ra nước ngoài. Nhưng hắn không ngờ Triệu Kiến Quốc đã sớm tính đến bước này, bố trí người mai phục trên thuyền từ trước, chỉ

chờ Cao Tuấn lên thuyền sẽ lập tức bắt giữ.

Triệu Kiến Quốc vừa hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức chạy về nhà, không dám trì hoãn một giây nào.

Hàn Mai mang theo hai anh em sinh đôi, Lưu Anh mang theo Bình Bình, Dương

Vân Tú mang theo Ngô Địch, ba người phụ nữ cộng thêm một đám trẻ con

ngồi dưới sân cỏ phơi nắng.

Dương Vân Tú và Lưu Anh cũng biết

chuyện Triệu Kiến Quốc, biết là Hàn Mai đang lo lắng, vừa mới nói được

hai ba câu an ủi cô thì đã thấy Triệu Kiến Quốc nhảy xuống từ trên xe

việt dã.

“Ơ, Kiến Quốc về rồi à? Nhanh, Mai Tử lo lắng cho cậu

suýt chút nữa thì ngồi đây lau nước mắt rồi đấy!” Dương Vân Tú trêu ghẹo nói.

“Đúng thế! Mấy ngày này, ngày nào cũng xuống dưới lầu đợi người đấy!” Lưu Anh cũng tham gia náo nhiệt, nói thêm vào.

Từ lúc thấy Triệu Kiến Quốc, ánh mắt của Hàn Mai đều dính trên người anh,

thấy anh không bị hao tổn gì thì cũng yên lòng, bị Dương Vân Tú và Lưu

Anh nói như thế thì đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm, “Người nào lo lắng chứ,

tốt nhất là anh ấy đi luôn đi, đời này cũng không cần về nữa!”

Triệu Kiến Quốc cong khóe miệng, chào hỏi Dương Vân Tú và Lưu Anh xong liền

len lén nháy mắt với Hàn Mai, bảo cô đi về nhà với anh.

Hàn Mai

dĩ nhiên là có nhìn thấy ám hiệu Triệu Kiến Quốc, nhưng trong lòng vẫn

đang giận anh nên không để ý tới anh, ai bảo anh không nói tiếng nào đã

bỏ ba mẹ con cô ở nhà như vậy, hại cô lo lắng muốn chết.

Triệu

Kiến Quốc thấy vợ không để ý đến mình thì cũng không nói thêm cái gì

nữa, lúc này có nói gì đều là vô dụng, vợ của anh, anh hiểu rõ nhất, nói không được thì phải trực tiếp làm mới có tác dụng. Vì thế, Triệu Kiến

Quốc đi tới, vác Hàn Mai lên vai liền đi lên lầu.

“Triệu Kiến Quốc! Anh thả em xuống! Mau thả em xuống…” Hàn Mai vừa nắm lưng áo của Triệu Kiến Quốc vừa kêu lên.

“Kiến Quốc, đi từ từ thôi, cậu yên tâm, hai đứa nhỏ nhà cậu đã có chị dâu chăm sóc rồi!” Dương Vân Tú không có ý tốt nói.

Hàn


Duck hunt