Polaroid
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

thối, con của lão tử không còn nữa,

cô nói xem lão tử còn cần cô nữa không? Sớm biết thế này, ban đầu đã

không đồng ý kết hôn với cô! Bây giờ lá gan của cô càng ngày càng lớn

rồi, bảo cô không cần về nhà cô lại trốn trở về, lão tử vất cả mới có

con trai cũng bị làm mất luôn! Còn đòi tĩnh dưỡng? Tôi cho cô biết, cô

có chết ở bệnh viện cũng không cần về nhà!” Nói xong liền quay đầu vọt

ra khỏi phòng bệnh.

Hàn Mai lúc ấy còn chưa từ trong khiếp sợ khi mất con phục hồi lại tinh thần đã bị Lý Khải Dân tát, trong đầu trống

rỗng, lỗ tai ong ong. Nhìn những bệnh nhân khác cùng phòng, cả bác sĩ và y tá cũng tỏ ra đồng cảm, Hàn Mai không nói câu nào, lặng lẽ nằm xuống

giường bệnh, kéo cao chăn che kín mặt mới thôi.

Hàn Mai núp trong chăn khóc, bất chợt cảnh vật chung quanh liền thay đổi, cô mang thai

bảy tháng, ôm bụng lớn đứng trong một căn phòng màu trắng rộng lớn, kỳ

quái nhất là bên trong phòng không có bất kì cánh cửa nào, Hàn Mai tìm

khắp xung quanh cũng không thấy. Ngay vào lúc này, Lý Khải Dân không

biết từ nơi nào xuất hiện, hắn hung tợn nhìn Hàn Mai chằm chằm, từng

bước từng bước tiến lại gần cô. Hàn Mai liều mạng muốn chạy trốn nhưng

không thể nào nhấc nổi chân. Lý Khải Dân đi tới trước mặt Hàn Mai, duỗi

tay muốn chạm vào bụng cô… đúng lúc này thì Hàn Mai nghe thấy có người

đang gọi mình nên tỉnh lại.

Thấy Triệu Kiến Quốc đang ngồi trước

mặt lôi kéo tay của mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng, Hàn Mai liền cảm

thấy tất cả lạnh lẽo trong mộng vừa rồi đều biến mất, trong lòng rất ấm

áp.

“Thế nào? Bụng có còn đau không?” Triệu Kiến Quốc thấy vợ từ

lúc tỉnh lại không nói chuyện mà vẫn nhìn anh chằm chằm, cho là cô còn

đau bụng liền ân cần hỏi.

Hàn Mai lắc đầu, chống hai tay muốn ngồi dậy.

Triệu Kiến Quốc lập tức đưa tay ra đỡ, luồn tay dưới nách Hàn Mai ôm cô lên

như ôm trẻ con, để cô ngồi vững mới kê gối sau lưng cho cô dựa vào.

“Anh ôm em được không?” Không biết là do hôm nay bị mấy tên bắt cóc hù sợ

hay là sợ hãi do mơ thấy Lý Khải Dân, hiện tại Hàn Mai chỉ muốn núp vào

trong ngực Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc cũng biết hôm nay vợ bị sợ hãi không ít, liền nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, một bàn tay to khẽ vỗ lưng cô.

“Kiến Quốc… Nếu như… em nói là nếu như thôi.. Nếu như bảo bảo không còn, có

phải anh sẽ không… không quan tâm tới em nữa?” Hàn Mai ấp a ấp úng một

hồi mới đem lời nói ra rõ ràng.

“Em suy nghĩ lung tung gì đấy hả? Anh làm sao có thể không quan tâm em được? Không quan tâm em thì quan

tâm người nào chứ? Hơn nữa bác sĩ cũng nói rồi, con chúng ta vẫn còn

trong bụng em, chỉ cần em an tâm tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa sẽ không còn

việc gì nữa, đến lúc đó chúng ta có thể về nhà rồi. Em đừng suy nghĩ

nhiều, đứa bé không có việc gì, em cũng không nhìn đấy là con ai sao,

cha nó lợi hại như vậy, con trai khẳng định cũng không kém đâu.” Triệu

Kiến Quốc nhìn vợ đang loạn tưởng, cố ý đổi chủ đề.

“Anh chắc chắn là con trai sao? Không thể là con gái sao? Chẳng lẽ em sinh con gái thì anh không cần?” Hàn Mai bĩu môi hỏi.

“Ai bảo thế! Con trai hay con gái đều tốt, chỉ cần là em sinh đều tốt! Nếu

là con trai, anh sẽ dẫn con về quê cho tiểu tử Thạch Đầu kia tức chết;

là con gái thì nhất định sẽ xinh đẹp hơn nha đầu nhà cậu ta, anh cũng

dẫn con về nhà chọc tức hắn.”

Hàn Mai trợn trắng mắt, nghĩ thầm

sao chuyện gì người đàn ông này cũng so với Thạch Đầu vậy? Cô suy nghĩ

một chút liền nói tiếp, “Vậy cũng chưa chắc, mọi người đều nói con gái

giống cha, con gái nuôi của em chính là được khắc ra từ Thạch Đầu. Anh

nghĩ xem, về sau con gái chúng ta chưa chắc đã bằng một nửa con gái của

Thạch Đầu đâu.”

Triệu Kiến Quốc nghĩ cũng thấy đúng, con gái nhà

Thạch Đầu lớn lên hình như là giống cha nó nhiều hơn. Nếu thế, con gái

anh lớn lên sẽ đen giống anh sao? Như vậy làm sao có thể ra ngoài gặp

người khác chứ?

“Anh thấy vẫn là sinh con trai đi! Con trai lớn

lên giống em là tốt nhất, cho dù ít nói một chút nhưng vẫn có thể lấy

được vợ. Nếu sinh con gái lớn, tốt nhất là cũng giống em, chẳng may mà

giống anh thì thật sự nguy to, không ai thèm lấy lại về nhà oán trách

cha nó.”

Hàn Mai vừa nghe liền cười, tất cả cảm xúc không vui vừa rồi đều ném ra sau gáy, cười đến nghẹn nói với Triệu Kiến Quốc, “Anh

rất hiểu bản thân mình nha!”

“Dĩ nhiên!” Triệu Kiến Quốc thấy vợ cười lên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng con trai hay con gái cũng không phải em muốn là được, mẹ em nói có

người cả đời muốn sinh con trai nhưng sinh mười mấy lần đều là con gái,

em nghĩ chuyện này còn phải xem duyên phận giữa cha mẹ và con cái nữa.”

Triệu Kiến Quốc nghe vợ nói như vậy liền ngồi thẳng lưng, nhìn bụng vợ căng

thẳng nói, “Tiểu tử thối, con nhất định phải chui ra cho lão tử, nhớ

chưa?!”

Hàn Mai bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, vô lực nằm trên người Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc thấy tâm trạng của vợ đã tốt hơn liền lấy cơm trên bàn tới,

cẩn thận đút cho cô. Từ sáng đến giờ Hàn Mai chưa ăn gì, quả thật có đói bụng, cộng thêm vừa rồi bị Triệu Kiến Quốc trêu chọc, tâm tình cũng