
làm cớ? Nhưng mà mặc kệ thế nào, chỉ cần vợ anh thích, nhiều
tiền hơn nữa cũng đáng giá. Về đến bộ đội, Triệu
Kiến Quốc liền bắt đầu nghiên cứu hai quyển sách mà Hàn Mai mua, mỗi
ngày không có việc gì anh liền an vị trên ghế ôm sách đọc, nghiêm túc
như đang xem sách quân sự. Mỗi lần thấy hình dạng thai nhi qua các thời
kỳ trong sách, liền hưng phấn kéo Hàn Mai ngồi lên đùi mình, vừa vuốt
bụng cô vừa chỉ vào sách nói, “Vợ à, em xem, con trai anh hiện tại giống như này này, đây là đầu, đây là chân…”
Hàn Mai nhìn vẻ mặt dịu
dàng khó có được của Triệu Kiến Quốc, liền ôm cổ anh, tựa vào trên bả
vai anh. Nếu kiếp trước cô chịu kiên nhẫn đi tìm hiểu người đàn ông bên
cạnh này, có lẽ cũng không phải chịu hậu quả sau đó, có lẽ bọn họ cũng
sẽ hạnh phúc như hiện tại. Nhưng dù thế nào, cô rất hài lòng với cuộc
sống bây giờ, hạnh phúc này cô nhất định sẽ nắm chặt, sẽ không để cho nó dễ dàng tuột mất….
****************
Sau khi trở lại, Hàn
Mai liền an tâm ở nhà dưỡng thai, không đến xưởng đóng hộp làm việc nữa. Mặc dù công nhân nữ cùng xưởng rất chăm sóc cô, không cần cô làm bất kỳ công việc nào cần đến thể lực, bình thường cô chỉ phụ trách đi đổ vỏ
trái cây mà thôi, nhưng vì lý do an toàn, Hàn Mai vẫn quyết định chờ
sinh xong đứa bé rồi mới tính tiếp.
Thật ra cũng có không ít phụ
nữ có thai đi làm, nếu là ở nông thôn thì càng là chuyện bình thường.
Trước kia ở nhà, Hàn Mai cũng nghe mẹ cô kể có vài gia đình ở nông thôn
không đủ lao động vào ngày mùa nên phụ nữ có thai ở nhà đều giúp một
tay, chờ đến lúc đau bụng thì đứa bé cũng không còn nữa. Thậm chí có vài người còn không biết mình có thai, đi làm ruộng, lúc đi nhà cầu tống ra tử thai còn tưởng là kinh nguyệt, tùy tiện xử lý một chút, đến hôm sau
lại theo lệ thường xuống ruộng làm tiếp.
Hàn Mai nghĩ những thứ
này đều là do điều kiện hạn hẹp, bây giờ trong nhà cô cũng không phải là nghèo, trợ cấp của Triệu Kiến Quốc cộng thêm lợi nhuận hàng tháng của
tiệm ăn, trừ đi chi tiêu hàng ngày cũng dư lại không ít, cô cũng không
cần thiết phải kiên trì đi làm, cho dù cô có muốn đi thì Triệu Kiến Quốc cũng không cho. Phó Doanh Triệu người ta đã nói rồi, hiện tại cô là đối tượng bảo vệ trọng điểm cấp quốc gia, mệt mỏi ai cũng được nhưng không
thể mệt mỏi cô.
Vừa trở về, ngay ngày hôm sau Triệu Kiến Quốc đã
trực tiếp đến xưởng đóng hộp xin nghỉ cho Hàn Mai, ban đầu Hàn Mai nói
chuyện công việc, anh cũng thấy mình bận rộn việc trong bộ đội nên không có thời gian ở cạnh cô, để cô ở nhà một mình cả ngày cũng nhàm chán nên mới đồng ý. Nhưng bây giờ vợ anh có thai rồi, sau này cô chỉ cần ở nhà
chờ sinh đứa bé là được, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ để anh lo.
Không chỉ vậy, Triệu Kiến Quốc còn cảnh cáo mấy binh sĩ dưới quyền nếu không
có việc gì thì không được đến nhà anh ăn trực, nếu khiến chị dâu mệt
mỏi, bọn họ cứ chờ bị lột da đi!
Phạm Bằng nhìn Triệu Kiến Quốc
mặt mày hồng hào hả hê, trong lòng cũng không thoải mái, đắc chí đến như vậy sao? Không phải chỉ là sắp được làm cha sao! Hơn nữa bọn anh cũng
không phải luôn tới cửa ăn trực, mỗi lần đến đều có mang theo chút quà
mua được hoặc thú hoang trong núi săn được đó!! Anh cũng biết thức ăn
trong nhà ăn có mùi vị ra sao, chính là thỉnh thoảng thật nhớ tay nghề
của chị dâu nên mới đến có được không? Phó Doanh chính là kẻ no không
hiểu lòng người đói! Huống chi chị dâu cũng rất thích thú hoang bọn anh
mang tới, mỗi lần tới cửa đều nhiệt tình chiêu đãi, trước khi về còn dặn lần sau nếu săn được cái gì cứ mang tới, chị dâu sẽ phụ trách làm. Nói
là sợ chị dâu mệt mỏi, con mẹ nó, đều là lấy cớ! Triệu Kiến Quốc cũng
quá không phúc đức đi, dù gì cũng là chiến hữu vài chục năm lại có thể
hẹp hòi như vậy sao!
Ngụy Bình lại đang suy nghĩ chuyện khác, lần trước chị dâu đã đồng ý giúp cậu chuyện của Đỗ Vân Tú, nhưng lúc đó lại vừa đúng kỳ nghỉ lễ, cậu còn chưa lấy được câu trả lời chắc chắn thì
chị dâu đã về quê rồi, hại cậu đón Tết cũng không an ổn. Chuyện này tuy
nói có chị dâu ra tay là có thể thành hơn phân nửa, nhưng chưa có tin
chính xác, trong lòng cậu vẫn hoang mang, đang nghĩ chờ chị dâu trở về
bộ đội rồi, đến ăn cơm sẽ thuận tiện hỏi một chút, nhờ chị dâu nói giúp
nhiều hơn. Nghe Triệu Kiến Quốc nói xong, nghĩ thầm xem ra vẫn là phải
tìm cớ đến cửa mới được.
*******************
Mấy ngày sau, Ngụy Bình liền xách theo một con thỏ đến cửa.
Hàn Mai vừa mở cửa liền nhìn thấy hai hàng răng trắng hếu khiến cô chói cả
mắt, tiếp đó lại thấy hàng răng kia nhiệt tình chào một tiếng “Chị dâu.”
“Là Ngụy Bình à…. Mau vào trong nhà ngồi đi..!!”
Hàn Mai vừa nhìn cũng biết Ngụy Bình tới làm gì, vội vàng mời người vào
trong nhà, rót trà đưa tới, lại vội vàng lấy ra một đĩa đậu phộng mời
khách.
“Chị dâu, chị đừng đi lại nhiều, em chỉ là tới thăm chị
một chút, thuận tiện mang thỏ hoang tới cho chị bồi bổ thân thể, em ngồi một chút thôi, thật đó, chỉ ngồi một chút…” Ngụy Bình thẳng tắp sống
lưng ngồi trên ghế salon, hai tay đặt trên đùi không tự chủ xoa xoa với
nhau, thấy Hàn Mai không