
đã thoắt cái nhảy lên, khiến cho ba đồng tiền chỉ có trùng một con sói, Phong Liệt Diễm khẽ nguyền rủa một tiếng, chỉ hận lúc này trong tay
không có ám khí…, nếu không cũng có thể ngăn cản trong chốc lát!
Đáng tiếc trên người chỉ còn lại ngân phiếu thôi, đám bạc vụn cũng đều cho
đám tiểu nhị trong quán trọ rồi, Phong Liệt Diễm vội nói với Lạc Tuyết:
"Vân Thiên dùng đồng tiền bắn mắt sói!"
"À? Ta không có đồng tiền nào cả! Làm thế nào đây?" Lạc Tuyết la lên nói, sốt ruột nhìn Phong Liệt Diễm.
Bầy sói đuổi quá chặt, hai con ngựa lại chạy lâu như vậy, thể lực cạn kiệt, tốc độ bắt đầu chậm dần, Phong Liệt Diễm thấy không thể bảo đảm cho
ngựa nữa, trong phút chốc bầy sói nhào lên hắn hét lớn: "Vân Thiên, lên
cây!"
Hai người bay lên, nằm trên một nhánh cây của gốc cây cổ
thụ , những con sói đó tung người bổ nhào về phía hai con ngựa, đáng
thương con ngựa dù sao cũng đánh không lại sự hung tàn đám sói, ngựa của Phong Liệt Diễm đã bị ba con sói đồng thời cắn vào đùi và bụng, kêu ré
lên rồi ngã xuống đất, mà ngựa của Lạc Tuyệt đã sớm chạy về phía trước,
những con sói còn lại bắt đầu hướng về phía bạch mã đuổi theo, Phong
Liệt Diễm hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh đoản kiếm, phi thân hướng về phía đoàn sói dưới tán cây, kiếm kia mặc dù ngắn, lại sắc bén đến tột cùng, đâm, trêu chọc, vuốt, treo lên không có gì là không
thuận lợi, bay vút đến giữa bầy sói, đồng thời xuất chưởng, bay qua chỗ
khác, bầy sói ào áo ngã, trong bầy sói nổi lên những trận máu đỏ như bụi nước.
Lạc Tuyết trên cành cây nhìn xuống kinh hãi hết sức, nàng
chưa từng gặp qua trường hợp người khác giết sói, cũng là lần đầu tiên
thấy được Phong Liệt Diễm sử dụng võ công và Phong Liệt Diễm nổi lên sát ý. Trong khoảnh khắc đó, bầy sói này đã bị Phong Liệt Diễm dùng một
chưởng mạnh mẽ và kiếm trong tay giết chết toàn bộ, trên mặt đất nằm ngổn ngang xác sói bị máu nhuộm đỏ, Phong Liệt Diễm đang đứng bên cạnh con
ngựa đang hấp hối.
Lạc Tuyết trong chốc lát vẫn thất thần và
khiếp sợ vẫn chưa hồi hồn được, nghe thấy Phong Liệt Diễm nói, lúc này
bay từ trên cây xuống. trên y phục Phong Liệt Diễm đã dính đầy máu đỏ
tươi, nhìn thấy mà ghê người, mặc dù đã giết chết sói, nhưng Phong Liệt
Diễm vẫn không vui lên, thất thần nửa ngày, Ngựa của hắn vẫn không có
cách nào giữ được nữa!
"Phong Đại Ca? Huynh không bị thương chứ?" Lạc Tuyết có chút lo lắng hỏi.
"Không có, chỉ thấy đang thương cho ngựa của huynh thôi." Phong Liệt Diễm miễn cưỡng cười cười, vỗ trên bụi đất y phục, nhưng bởi vì dính máu, nên cả
bộ quần áo đã là bẩn thỉu không chịu nổi.
"A, cũng may, ngựa của đệ vẫn còn, cuối cùng bảo vệ một con." Phong Liệt Diễm nhớ lại Bạch Mã, an ủi.
Lạc Tuyết nghe thấy vậy mới giật mình nhớ lại, vội huýt gió gọi Truy Phong
lại, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Truy Phong chạy như bay trở lại, Lạc
Tuyết vị bọn họ và Truy Phong sống sót dau đại nạn, mà kích động ôm cổ
ngựa thật lâu không muốn buông ra, từ ngày thứ nhất ra nàng ra khỏi "Hồi hồn cốc" Truy Phong đã bắt đầu theo nàng, người và ngựa sống với nhau
lâu ngày, sẽ sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, cho nên Lạc Tuyết hiện
tại kích động giống như là mất đi mà lại dành được lại.
Phong
Liệt Diễm đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một
dòng nước ấm, Vân Thiên trong nội tâm vẫn còn có sự ôn nhu, chỉ là đối
mặt người đời, dấu đi yếu ớt, giống như là một con nhím, chỉ bay gai ra
khắp người, để bảo vệ mình không hề bị tổn thương.
Trải qua trận
truy đuổi và chém giết này, trời đã sáng, chờ Lạc Tuyết điều chỉnh tốt
tâm trạng, hai người lại đối mặt với một vấn đề rất khó khăn. Chỉ có một con ngựi, trấn kế tiếp cách một quãng đường còn xa, nên làm sao bây
giờ?
"Xem ra, hai chúng ta chỉ có thể cưỡi chung 1 con ngựa, chấp nhận đến Nghiêm Trữ phủ rồi mới mua được ngựa." Phong Liệt Diễm bất đắc dĩ cười cười, nói.
"Không tốt lắm đâu? Hai người đàn ông cưỡi
chung một con ngựa, có phải có chút kỳ cục hay không?" Lạc Tuyết có chút không được tự nhiên hổi, Phong Liệt Diễm không sao cả, nhưng mà nàng sợ thân thể của hai người tiếp xúc, ngộ nhỡ bị phát hiện nàng là nữ nhân
làm thế nào?
"Vân Thiên, làm sao đệ giống như một cô nương vậy,
cố kỵ nhiều như vậy? Trên đường này trong vòng trăm dặm liền một bóng
người cũng không có, ai sẽ cười? Nếu không làm như vậy, vậy, đệ tính
toán để cho Phong Đại Ca của đệ đi bộ phải không?" Phong Liệt Diễm buồn
cười trêu chọc Lạc Tuyết, Lạc Tuyết gương mặt ửng đỏ, giọng nói lạnh
lùng "Tùy ý huynh!" Ba chữ, trực tiếp tự nhảy lên lưng ngựa.
Phong Liệt Diễm cười to, tung người một cái ngồi ở sau lưng Lạc Tuyết, cũng
đưa đôi tay ra trước mặt nắm lấy dây cương, hành động này, vừa đúng đem
Lạc Tuyết nhốt lại trong ngực của hắn, không đợi Lạc Tuyết có điều phản
ứng, liền quất một roi vào ngựa, Truy Phong liền vội vã chạy đi.
Lạc Tuyết tựa vào trong ngực Phong Liệt Diễm, cảm thụ được nhịp tim trầm ổn p, trong lòng lại xấu hổ muốn chết đi được, theo bản năng muốncùng
Phong Liệt Diễm cách xa một khoảng, hơi nhích người, lại bị Ph