
liền đứng lên, nghe được tên của Lạc Tuyết, nhìn lại cánh tay áo trống không kia, kinh hô: "Ngươi...ngươi chính là người mà mọi người vẫn ta gọi là công tử cụt tay Vân Hận Thiên?"
Phong Liệt Diễm khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lạc Tuyết chế nhạo mà nói: "Vân Thiên, đệ nhìn đi, thanh danh của đệ bây giờ đã rất nổi rồi!"
Lạc Tuyết trừng mắt liếc Phong Liệt Diễm, giận dữ nói: "Phong Đại Ca nói đùa rồi." Sau đó quay đầu lại nói với Lục Hải: "Huynh đài, người bọn họ nói chính là tại hạ, nhưng Vân mỗ cũng không cứu một người không công! Chắc hẳn huynh cũng đã nghe qua!"
Hán tử kia lập tức hiểu ý, vội nói: "Vân công tử muốn cái gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần Lục Hải có thể làm được, dù là công tử muốn Vạn Kim, Lục Hải dâng lên bằng hai tay."
"Ha ha, Vân mỗ cứu người, cũng không phải vì tiền mà xem bệnh, nhưng lại cần người muốn chữa bệnh làm một chuyện, không biết huynh đài có bằng lòng hay không?" Lạc Tuyết lạnh nhạt cười lạnh nói.
"Hả? Không biết công tử cần Lục Hải làm cái gì? Xin công tử cứ nói!"
"Vân mỗ đối với người chỉ cần một điều kiện rất đơn giản, chỉ cần chém một đao lên người nữ nhi của Thượng Quan Tướng quân — Trang Thân Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp một đao, thấy máu là đủ rồi, nhiệm vụ của ngươi coi như đã hoàn thành, ngày sau Vân mỗ sẽ không còn là ân nhân của ngươi nữa!" khóe miệng Lạc Tuyết mỉm cười, nhưng nụ cười này nhưng mà nụ cười này giống như hàn băng ngàn năm khiến cho người ta phát run, Lục Hải rùng mình một cái, ngây ngẩn một hồi , mới nói: "Điều kiện của Vân công tử chỉ có như vậy sao? Có còn hay lựa chọn khác nào nữa không?"
"Không có!"
"Được! Lục Hải đồng ý công tử!" Lục Hải đã nhìn ra công tử cụt tay này không nói hai lời, sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý.
"Được, một tháng sau gặp lại ở Trang vương phủ! Huynh đài cứ nói là do Vân mỗ sai đi, nhưng chuyện này trước khi hành động, xin huynh đài giữ bí mật tuyệt đối, nếu không sẽ mang đến phiền toái không đáng có cho huynh !" Lạc Tuyết nói.
"Vân công tử yên tâm, Lục Hải nhất định theo sự phân phó của công tử đi làm."
"Vân mỗ ghét nhất là người làm trái lời hứa, Bản công tử có thể cứu người, cũng có thể giết người, Lục huynh hãy nhớ lấy! Huynh có thể trở về nghỉ ngơi!" lời nói này của Lạc Tuyết mang theo ý cảnh cáo, Lục Hải ngẩn người, lần nữa ôm quyền nói: "Lục Hải hiểu, như vậy xin cáo từ!"
Sau khi Lục Hải đi, Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết lại lâm vào trầm mặc.
Hồi lâu, Phong Liệt Diễm mới mở miệng nói: "Vân Thiên, nàng là kẻ thù của đệ sao? Vì sao đệ không trực tiếp giết nàng?"
"Giết nàng? Chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi sao? Đệ muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ đối địch với nàng, lại càng muốn nàng nếm mùi vị khổ sở sống không bằng chết, chết? quá đơn giản rồi, khó khăn nhất là cả ngày lẫn đêm đều sống trong lo lắng về sự sống và cái chết của bản thân!" trên mặt Lạc Tuyết lại hiện ra vẻ dữ tợn, trong con ngươi tràn đầy hận ý, làm lòng của Phong Liệt Diễm bỗng nhiên thấy căng thẳng, "Cánh tay của đệ là do nữ nhân đó chém đứt sao?"
Một câu nói này đã đụng đến chỗ đau của Lạc Tuyết, nội tâm đấu tranh rất lâu, ra sức ổn định lại tâm trạng, lại chuyển thành giọng nói lạnh nhạt, "Phong Đại Ca không nên hỏi, đây là chuyện riêng của tiểu đệ, tạm thời vẫn không thể báo cho Phong Đại Ca được, rồi sẽ có một ngày, sau khi Phong đại ca sẽ hiểu tất cả, không ghét bỏ lời nói của tiểu đệ, tiểu đệ nhất định thật lòng nói cho huynh biết, được không?"
Phong Liệt Diễm đối diện với đôi mắt ẩn nhẫn của Lạc Tuyết, cuối cùng mỉm cười gật đầu, "Được"
Trong rừng Cổ Đạo, ánh tà dương đỏ như máu, làn gió nhẹ giống như thổi qua tai, biến thành tiếng dịu dàng nỉ non.
Hai bóng người, một xanh một trắng, đang phi ngựa, như bay đi xẹt qua,
thỉnh thoảng có vài sợi tóc bị gió thổi loạn, mắt phượng hẹp dài dảo
qua, khẽ chớp mắt, những sợi tóc bay tự do theo gió, vừa xinh đẹp vừa
thánh khiết.
Ngạo Thế phong hoa, khiêu khích hoàng quyền, thì như thế nào? Chỉ cần nàng mong muốn, trong mấu trăm vạn quân lấy đi tính
mạng một người thì có khó khăn gì?
Phong Liệt Diễm chạy thẳng từ
giữa một khe hở nhìn về phía Vân Hận Thiên đang dùng một tay điều khiển
ngựa. Đôi mắt kia lúc nào cũng ngập tràn thù hận, chịu bao nhiêu đau
khổ? Loại khổ sở này đến khi nào có thể chuyển thành hạnh phúc? Đường
vẫn còn dài sao? Hắn có thể đem đến hạnh phúc đó không? Có lẽ Vân Hận
Thiên nói đúng, cuộc đời và những gì bọn họ trải qua không giống nhau,
hắn có tư cách gì khuyên “hắn’ quên hết mọi thứ? Mỗi người đều có nút
thắt ở trong lòng, người ngoài thì làm sao hiểu chứ?
Lần này lần
đi Cảnh Châu, Phong Liệt Diễm không biết là đúng hay sai, có lẽ có thể
giúp Vân Thiên đẩy nhanh tốc độ báo thù, cũng có lẽ sẽ đem Vân Thiên đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Việc đời khó liệu, nhưng mà hắn, Phong Liệt
Diễm, tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Thiên bị một chút tổn thương nào
nữa, cho dù là đổ xuống toàn bộ người hắn.
Liếc mắt cho Lạc Tuyết một nụ cười an tâm, Lạc Tuyết cũng thản nhiên cong khóe môi lên, hai
người nhìn nhau cười. Con ngựa tiếp tục phi nhanh về phía t