
rước, trời
mau chóng tối, xem ra không kịp đến một trấn nào đó để nghỉ ngơi nữa,
Phong Liệt Diễm nhìn vào ánh mắt lo lắng cửa Lạc Tuyết, chỉ đành phải
mỉm cười xin lỗi. khoảng cách giữa U Châu và Cảnh Châu đến mấy ngàn dặm, cho dù bọn họ có phi ngựa nhanh hơn nữa, cũng phải đến tận mấy ngày
thậm chí hơn mười ngày cũng nên.
Lạc Tuyết chạy đã mệt, đã không
tìm được quán trọ, dứt khoát dừng ngựa ở đây vậy, ở trong khu rừng này
nghỉ một đêm vạy, ngày mai trời sáng lại lên đường, Phong Liệt Diễm cũng đồng ý, hai người đem ngựa buộc chặt, Lạc Tuyết chưa bao giờ qua đêm ở
ngoài trời, ngây ngốc nhìn bóng dáng Phong Liệt Diễm bận rộn.
Chỉ thấy Phong Liệt Diễm đầu tiên dùng chưởng đánh gãy nát cành khô trên
tay thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó tập trung lại một nơi, lấy hộp quẹt ra
châm lửa, vỏ cây làm ngọn lửa bốc lên, dọi vào gương mặt anh tuấn của
Phong Liệt Diễm, có không loại ấm áp không thể nói ra được, hít một hơi, Lạc Tuyết nhìn ngây người, đôi mắt mỉm cười thỉnh thoảng ngẩng đầu lên
nhìn về phía nàng, Lạc Tuyết cảm thấy trái tim mình nhảy lên một cái.
Vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Phong Liệt Diễm, bình ổn cảm xúc khó hiểu trong lòng.
Một lát sau, Phong Liệt Diễm đã đem đống lửa đốt cháy rừng rực, liền mở
miệng nói: "Vân Thiên, đệ nhất định đã đói bụng, đệ chờ một lát, huynh
đi bắt mấy con gà rừng. Ở loại chỗ này bắt gà rừng nướng ăn, lại có
một mùi vị rất khác!"
Lạc Tuyết nghe vậy, có chút giật mình nói: "Phong Đại Ca có thể làm những việc này sao?"
"A, đệ cho rằng huynh chỉ là thiếu gia con nhà quyền thế, ăn chơi trác tán
sao? Lúc mười mấy tuổi huynh đã bắt đầu đi theo cha ta ra ngoài nói
chuyện làm ăn, luôn có gặp phải những tình huống như hôm nay vậy, cha
huynh đã dạy huynh một ít phương pháp sinh tồn ở bên ngoài, ứng phó nhu
cầu cần thiết." Phong Liệt Diễm hài hước nói, "Được rồi, đệ ở đây chờ
một lát, nhất thiết đừng rời khỏi đống lửa, huynh sẽ trở lại ngay."
Phong Liệt Diễm đặc biệt dặn dò Lạc Tuyết, là bởi vì hắn biết ban đêm sống ở
trong rừng rất là nguy hiểm, không chừng sẽ có dã thú xuất hiện, mà bộ
dáng Vân Thiên xem ra cái gì cũng không hiểu, nhất định là chưa từng
trải qua, dứt lời liền nhanh chóng thi triển khinh công đi vào trong
bóng tối.
Lạc Tuyết theo lời đến ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống,
nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, tâm trí của Lạc Tuyết lúc này ý chuyển biến liên tục. Khuôn mặt trắng nõn bị ánh lửa chiếu vào đỏ bừng, hồng ấn
giữa lông mày cũng bị ánh lửa nhiễm đỏ, má lúm đồng tiền càng thêm chói
mắt, gương mặt làm mọi người kinh ngạc này, đã nhiến bao nhiêu nam tử
nảy sinh nghi ngờ, lại cướp đi trái tim bao nhiêu nữ nhi, ha ha, người
đời thật đúng là không phân biệt cao thấp nữa rồi! Lạc Tuyết giễu cợt
cười cười, vừa cười người khác, cũng cười mình, đổi một bộ thân xác mới, đã thay đổi một thân phận, dấu đi cái danh "Dâm phi" đê tiện, thành một vị công tử mà thiên hạ phải khiếp sợ, thế gian, rốt cuộc ai là người
ngu ngốc?
Bỗng dưng, đột nhiên lại nhớ đến lời nói mập mờ không
rõ của Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết cảm thấy phiền não, liền nhặt một cành cây lớn, tùy ý khều đống lửa. Phong Liệt Diễm? Long Ngạo Thiên? Hai cái tên này cứ ở trong lòng Lạc Tuyết không ngừng lặp lại, cho đến Phong
Liệt Diễm mang gà rừng trở lại, Lạc Tuyết mới thu hồi suy nghĩ.
"Vân Thiên, nghĩ gì thế? Nghĩ đến xuất thần như vậy?" Phong Liệt Diễm cười
hỏi, cũng chỉ vào trong hai con gà rừng đã rửa sạch trong tay nói: "Nhìn này, chúng ta có món ngon để ăn rồi."
Lạc Tuyết nghe thấy Phong Liệt Diễm hỏi như vậy, không chút suy nghĩ liền nói: "Đệ đang suy nghĩ đến huynh."
"À?" Lần này đổi Phong Liệt Diễm ngốc trệ, "Đệ nói cái gì? Đệ nói. . . . . ."
Lạc Tuyết nhìn nét mặt Phong Liệt Diễm mới ý thức được vừa rồi nói câu nói
đó rất mập mờ, vội ngượng ngùng cộng thêm một câu : "Đệ nói là đang suy
nghĩ huynh lúc nào thì trở lại, đệ rất đói bụng."
"A." ánh mắt
Phong Liệt Diễm trở nên chán nản, nhưng nhanh chóng cười to vẻ mặt hài
hước nói: "Lần này biết Phong Đại Ca quan trọng rồi chứ? Hắc hắc, đệ chờ một chút, rất nhanh có thể ăn rồi."
Lạc
Tuyết gật đầu một cái, ngồi một bên nhìn động tác thuần thục vẩy muối ăn và những gia vị khác lên gà rừng của Phong Liệt Diễm, sau đó xâu qua
một nhánh cây, lại bắc lên hai cành cây khác để nướng trên lửa.
"Phong Đại Ca, những đồ này huynh đều mang theo bên mình sao?" Lạc Tuyết có vẻ nghi ngờ, Phong Liệt Diễm xem ra giống như đã có sắp xếp trước, cái gì
cũng không thiếu.
"Những người thường xuyên đi ra ngoài bên người ai không mang theo những đồ này, ai cũng có lúc không thể ở trong quán
trọ, không thể để mình đói bụng được? Cho nên, Vân Thiên đệ phải học một chút, sau này có thể phải dùng tới đấy." Phong Liệt Diễm giải thích,
Lạc Tuyết nghe xong có chút đỏ mặt, cũng may có ánh lửa che, Phong Liệt
Diễm không nhìn ra, Hazz, xem ra là nàng hơi ngu ngốc, còn bụng dạ tiểu
nhân đo lòng quân tử !
Mùi thơm đã nhanh chóng tràn ngập ra, Lạc
Tuyết đói bụng đến mức ùng ục, mắt không chớp nhìn chằm vào gà rừng
trong tay Phong Liệt Diễm,