The Soda Pop
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

lắng? Lạc Tuyết nghĩ đến hai chữ này

tim đập mạnh và loạn nhịp, khi nào nàng đã bắt đầu lo lắng cho người

khác, nàng sớm nghĩ rằng lòng nàng đã sớm lạnh như băng vạn năm rồi chứ.

Phong Liệt Diễm lên bờ, lấy y phục Lạc Tuyết mua về mặc vào, kích thước phù

hợp. búi tóc của mình lại, sửa sang xong y phục , mới lên tiếng: "Vân

Thiên, còn đang tức giận sao? Ha ha, như vậy được không, vừa rồi hù dọa

đệ huynh sẽ bồi thường, huynh giúp đệ tắm giặt có được không? Dây chính

là cơ hội ngàn năm có một, Bản công tử từ khi sinh ra đến giờ chưa bao

giờ làm chuyện như vậy !"

Lạc Tuyết mới vừa giơ túi nước lên uống một ngụm, bị câu nói này của Phong Liệt Diễm làm bị sặc, "Khụ khụ

khụ" không ngừng, Phong Liệt Diễm nóng nảy, vội ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ

lưng Lạc Tuyết, vừa trách cứ: "Làm sao uống miếng nước cũng bị sặc vậy?

huynh cũng chưa nói câu nói gì quá đáng, sao đã dọa đệ sợ đến như vậy

rồi!”

Lạc Tuyết bình thường trở lại, miễn cưỡng nở nụ cười,

"Phong Đại Ca, không cần huynh giúp, sau khi đến quán trọn tự đệ sẽ tắm

rửa."

"Vậy ít nhất đệ cũng nên ngâm chân trong nước một lát đi ,

chạy lâu trên đường như vậy, ngâm một lát rất thoải mái." Phong Liệt

Diễm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ, tắm rửa xong rất thoải mái, tại sao lại không tắm?

Lạc Tuyết không có cách nào, nhìn tình

hình này, Phong Liệt Diễm đã quyết tâm muốn nàng nhất định phải ngâm một lát, nhưng nàng cũng chỉ có thể đồng ý lời hắn nói, ngâm chân mà thôi,

những thứ khác chớ hòng mơ tưởng! Vì vậy, dứt khoát ngồi ở bên bờ, cởi giày vớ, đem đôi chân ngọc trắng trẻo nhẹ nhàng đưa vào trong nước, một tia ấm áp mang theo cảm giác mát

lạnh, không được thoải mái như ôn tuyền ở "Hồi hồn cốc”, nhưng cũng có

thể xua tan được mệt nhọc khắp cơ thể nàng, Lạc Tuyết thỏa mãn nhắm mắt

đôi môi nhấp nhẹ, thấp giọng "Ừ" một tiếng, sau lưng Phong Liệt Diễm

không thấy được nét mặt của Lạc Tuyết, nhưng nhìn đến đôi chân ngọc

không giống với nam nhân kia, trong lòng lại rung động, không kiềm chế

được từ từ đến gần, ngồi xổm người xuống, tay lại không tự chủ được muốn sờ lên chân của Lạc Tuyết, Lạc Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần, đột

nhiên trên bàn chân khẽ run, mắt mở to, chỉ thấy bàn tay của Phong Liệt

Diễm đang nhẹ nhàng vuốt ve chân của nàng, Lạc Tuyết bị giật mình, vội

muốn rút về, lại bị Phong Liệt Diễm giữ chặt!

"Phong Đại Ca? Huynh muốn làm gì?" Lạc Tuyết thất kinh hỏi.

"Vân Thiên?" Phong Liệt Diễm ngước ánh mắt mê ly lên lẩm bẩm: "Đệ thật sự là một nam nhân sao?"

Lạc Tuyết vừa nghe nói thế càng thêm kinh hoảng, vội vàng nói: "Phong Đại

Ca huynh nói mò gì vậy? tại sao đệ lại không phải là nam nhân chứ ?

huynh mau buông ta ra!"

Phong Liệt Diễm do dự một lúc lâu, rốt

cuộc từ từ buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời đi hai chân

của Lạc Tuyết ."Nam nhân tại sao có thể có đôi chân đẹp như vậy? Vân

Thiên, đệ xinh đẹp thật không giống như là nam nhân, không có khí chất

nam nhân, không có vóc dáng cao lớn như nam nhân, ngay đến cả da thịt

cũng đẹp hơn nữ nhân ba phần! Vân Thiên, trên thế gian này tại sao lại

có thể có nam nhân như vậy?"

Lạc Tuyết thân thể run rẩy, lại quên muốn thu trở hai chân về, chỉ muốn cho Phong Liệt Dễm tin tưởng nàng

không phải là nữ nhân, liền cắn răng nghiến lợi kích nói: "Phong Đại Ca

đừng vội nói bậy! Ý của huynh là muốn nghiệm thân đệ sao? Nếu như vậy

mới khiến huynh tin tưởng, vậy huynh cứ nghiệm thân đi!"

Lạc

Tuyết mặc dù sôt ruột, sắc mặt cũng đã lạnh giống như sương, trong lòng

có ý định tuyệt giao, nhưng cũng thành công khiến Phong Liệt Diễm dời

ánh mắt, sau khi đứng lên, không không nói câu gì đi đến rừng cây bên

cạnh, bẻ một nhánh cây, tùy ý vung lên, mái tóc dài chưa khô theo gió

kiếm đong đưa, thân pháp càng lúc càng nhanh, như muốn đem hết tất cả

những buồn bực trong lòng xuất ra hết.

Mà Lạc Tuyết cũng thất

thần rất lâu vẫn chưa khôi phục được, ngơ ngác nhìn mặt hồ, trong đầu

trống rỗng. Ngay lúc này, nguy hiểm lại đánh đến nàng! Một con rắn nước

cực độc hướng phía nàng bơi đến, bất ngờ lúc Lạc Tuyết không phòng bị

cắn một miếng, Lạc Tuyết cắn đột ngột đau đớn toàn thân theo bản năng

"A!" kêu to!

Phong Liệt Diễm bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét choi tai của Lạc Tuyết, toàn thân chấn động, nhanh chóng chạy tới, hai chân

Lạc Tuyết đã rút về trên bờ, mà rắn nước sớm đã bơi đi, vết thương bị

cắn nhanh chóng sưng đỏ, sau đó lập tức biến thành đen, Phong Liệt Diễm chau mày lại, "Đồ đáng chết!" Cắn răng nói thốt lên đồng thời, nâng

chân phải Lạc Tuyết bị cắn lên, đặt ở trên chân mình, cúi đầu hướng về

phía vết thương, bắt đầu hút độc ra.

Đợi đến lúc Lạc Tuyết phản

ứng lại, vội nói: "Phong Đại Ca huynh mau dừng lại! Đệ không sao, chút

độc không gây tổn thương được đệ đâu, nếu huynh hút, huynh cũng sẽ trúng độc đấy!"

Nhưng Phong Liệt Diễm ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ nhanh chóng hút nọc độc rồi nhổ ra từng ngụm máu đen, chân của Lạc Tuyết bị

Phong Liệt Diễm nắm chặt, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng

kêu: "Phong Đại Ca, mau dừng lại! Không cần hút! Đệ bách độc bất x