
âm ,
huynh mau dừng lại ngay!"
Phong Liệt Diễm không để ý tới, cho đến khi không hút ra máu đen nữa, mới dừng lại, ngước hai mắt lên, nhẹ
nhàng mỉm cười nói: "Vân Thiên, không sao, huynh dẫn đệ đi tìm đại phu
bôi lân một chút thuốc nữa là tốt rồi, đều tại huynh kiên trì ép đệ
ngâm. . . . . ." Phong Liệt Diễm khóe miệng vẫn còn sót lại máu có lẫn
nọc độc, lời còn chưa nói hết, hai mắt đã tối sầm lại, nặng nề mới ngã
xuống đất!
"Phong Đại Ca! Phong Đại Ca huynh tỉnh tỉnh!" Lạc
Tuyết sợ hãi kêu, dùng sức lắc lắc Phong Liệt Diễm, nhưng là không có
chút phản ứng nào. Lạc Tuyết vội bắt mạch cho hắn, sắc mặt càng ngày
càng đen, độc này thật sự rất lợi hại! Đáng tiếc nơi này không có bất cứ dụng cụ chữa bệnh, dù là có một ít kim châm cũng tốt, Lạc Tuyết âm thầm lo lắng, mất đi bình tĩnh thường ngày.
Bỗng dưng đột nhiên nhớ
lại, Lạc Tuyết vội từ trong ngực lấy ra một viên "Hồi Hồn Đan" đút cho
Phong Liệt Diễm ăn, rồi điểm lên một số huyệt đạo, tránh cho nọc độc lan rộng ra xung quanh, cũng may Phong Liệt Diễm không phải trực tiếp trúng độc, mà có một ít nọc độc chảy vào trong cơ thể, Lạc Tuyết suy nghĩ
một lát, không thể bài độc qua kim châm vào huyệt, chỉ có thể dựa vào
nội công ép ra ngoài, sau khi có quyết định, Lạc Tuyết nhanh chóng đem
hai người ngồi xếp bằng trên đất lên, mặt đối mặt, dùng một tay đặt lên
ngực Phong Liệt Diễm, lấy chân khí của bản thân truyền vào trong cơ thể
hắn, chân khí đi khắp cơ thể, từ từ dùng sức, chỉ thấy nọc độc theo khóe miệng Phong Liệt Diễm chậm rãi chảy ra, tuy là ít, nhưng cũng làm Phong Liệt Diễm hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được độc này thật không bình
thường! Đáng tiếc lúc hốt hoảng Lạc Tuyết cũng không thấy rõ đây là loại rắn gì!
Lạc Tuyết đương nhiên không có việc gì, độc của nàng vốn đã bị Phong Liệt Diễm hút ra ngoài, tuy còn sót lại, nhưng cũng không
có vấn đề gì, đem nội lực ép chất độc lên đầu ngón tay, ở xung quanh vết thương ép một vòng, nọc độc còn sót lại liền từ từ rỉ ra, Lạc Tuyết rửa sạch xong, xé một ít vải trên góc áo, băng bó đơn giản vết thương, thì
đã không có việc gì nữa rồi.
Hai khắc sau, Phong Liệt Diễm từ từ
mở mắt, sau khi ý thức hắn khôi phục xong, việc đầu tiên nhớ phải làm đó là, gọi: "Vân Thiên? Đệ có sao không ?"
Lạc Tuyết mặc dù tức
giận Phong Liệt Diễm không nghe lời khuyên của nàng, dẫn đến lại thêm
một người trúng độc, nhưng đồng thời cũng có một loại cảm động quấn lấy
trái tim nàng, nhớ đến câu nói trong quán trọ ở U Châu mà Phong Liệt
Diễm nói, hắn nói hắn liều mạng cũng muốn tìm được nàng, lo lắng nàng bị tổn thương, cho nên lúc nàng gặp nạn, hắn đã liều mạng cứu nàng, lúc
này câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại là hỏi thăm nàng, mũi Lạc Tuyết
chua xót, suýt chút nữa thì rơi lệ, dùng sức hít hít, lắc đầu nói:
"Phong Đại Ca, đệ rất khỏe, huynh có cảm giác như thế nào? Còn choáng
váng hay không?"
"Vân Thiên, đệ thật sự không có việc gì chứ? Cho huynh xem chân của đệ." Phong Liệt Diễm nói xong liền muốn đứng dậy,
Lạc Tuyết vội đem hắn đỡ dậy, vui đùa nói: "Phong Đại Ca đệ thật sự
không có chuyện gì, y thuật của đệ như thế nào huynh quên rồi sao? Vết
thương nhỏ như thế này làm sao có thể làm khó được đệ tử chân truyền của "Mặt quỷ thần y" sao?"
Lạc Tuyết nói xong giọng nói lại trầm
xuống, nói: "Ngược lại huynh, không phải đã nói huynh không được hút độc cho đệ rồi ư? Sư công đã cho đệ ăn rất nhiều linh đan giải dược, loại
độc như thế này không thể làm tổn thương đệ, ngược lại làm huynh bị
thương! May huynh chỉ hút vào một ít, bây giờ đã bị đệ ép ra rồi.”
"Vân Thiên, cám ơn đệ, huynh cũng không sao. Nhưng mà đệ cho huynh nhìn một
chút, như thế huynh mới có thể an tâm!" Phong Liệt Diễm hoạt động một
chút gấn cốt, để chứng minh mình đã không có vấn đề gì nữa, nhưng mà
vẫn kiên trì nói.
Lạc Tuyết không lay chuyển được, chỉ đành phải ngồi xuống một lần nữa cởi giày vớ, cho Phong Liệt Diễm nhìn, Phong
Liệt Diễm nhìn vết cắn trong mắt tràn đầy đau lòng, lại tự trách ,
"Huynh thật sự đáng chết! Nếu không phải là huynh kiên trì, đệ cũng sẽ
không bị như thế này, đều tại huynh. . . . . ."
"Được rồi Phong
Đại Ca, cuộc sống mọi chuyện đều thay đổi thất thường, ai có thể ngờ đến được chuyện tương lai? Nếu ai cũng có thể đoán trước được tương lại,
Vân Hận Thiên đã không phải là Vân Hận Thiên như bây giờ rồi! “Lạc Tuyết cười tự giễu nói, cuộc sống Vô Hối không phải sao?
Hai người bèn nhìn nhau cười, gọi Truy Phong, lay động đi vào Nghiêm Trữ phủ.
Ép buộc nửa ngày, chờ đên lúc vào thành, đến được quán trọ, đã chiều tối
rồi, hôm nay Nghiêm Trữ phủ cực kỳ náo nhiệt, tuy đã đến giờ này rồi,
nhưng trên đường tiếng người vẫn đang huyên náo, liếc nhìn lại, lại thấy hầu hết đều là nam nhân, các quán trọ đã chật kín người, hai người rất
vất vả mới tìm được một quán trọ có phòng trồng, nhưng chưởng quỹ rất
đáng tiếc nói cho bọn hắn biết, chỉ có một gian phòng nữa, ở hay không ở thì tùy ý!
Phong Liệt Diễm không quan tâm nói: "Không sao, một gian thì một gian. Vân Thiên, chúng ta đi lên."
Mặt của Lạc Tuyết co quắp