
vẻ mặt hồn nhiên, mắt trong suốt, Phong Liệt
Diễm ngước mắt cười yếu ớt hạ xuống, dùng ánh mắt mà ngay cả hắn cũng
không biết cưng chiều nhìn cô, nhìn vẻ mặt Lạc Tuyết nói: "Đói rồi à ?"
"Đâu có?" Lạc Tuyết bị nói trúng tim đen, mang chút tính khí nữ nhi nũng nịu trợn mắt nhìn Phong Liệt Diễm một cái, quay đầu đi chỗ khác, chỉ một
động tác này, chọc cho Phong Liệt Diễm cười nhẹ không ngừng, đem một
chuỗi thịt gà nướng xong đưa về phía Lạc Tuyết, "Chín rồi, có thể ăn."
Lạc Tuyết liếc Phong Liệt Diễm một cái, đưa tay mà tiếp nhận, khe khẽ cắn
một hớp miếng, thật là thơm! Liền hưởng thụ ăn, nhưng là nàng ăn một
lát, cảm thấy có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, Phong Liệt Diễm
cầm thịt gà rừng trong tay không ăn, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc nhìn
nàng. Trong ánh mắt hình như có nhiều hơn một loại — mê luyến, việc này
làm Lạc Tuyết cảm thấy kinh hãi, hơi giận nói: "Làm sao huynh không ăn
à? Nhìn đệ làm gì?"
"Vân Thiên, Đệ còn có tỷ tỷ hay muội muội nào chưa lập gia đình không?” Phong Liệt Diễm khẽ
cắn một miếng, thu hồi vẻ mặt vừa rồi, giống như chăm chú hỏi.
"À? Huynh hỏi câu này là có ý gì?" Lạc Tuyết có chút không hiểu, thì ra hắn lúc vừa rồi ngây ngốc chính là vì nghĩ vấn đề này sao?
"Ha ha,
nếu là có, huynh muốn cưới làm phu nhân." Phong Liệt Diễm vô lương mà
cười , nhưng trong giọng nói lại hàm chứa cô đơn vô cùng.
Lạc
Tuyết chấn động, dùng sức cắn một miếng thật lớn thịt gà trong tay, thì
thào nói: "Không có, Vân gia chỉ có một mình đệ là con nối dõi."
Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, dùng sức ăn, bốn phía im ắng , chỉ nghe nhánh cây bị thiêu đốt phát ra âm thanh “Xèo xèo".
Lạc
Tuyết bởi vì câu hỏi của Phong Liệt Diễm mà nhớ đến cha mẹ ruột thịt của nàng, phụ thân ở" Hồi hồn cốc" có sư công chăm sóc, nhưng là mẹ ở nơi
nào? Một mình cô đơn nằm ở trên đỉnh núi sao? Nàng muốn đi tìm kiếm mẹ,
muốn đem mẹ cùng phụ thân chôn cất ở chung một chỗ, để cho bọn họ sau
khi chết có thể ở bên nhau? Nước mắt bỗng dưng rớt xuống, rơi vào thịt
gà rừng trong tay nàng, cũng rơi vào trong lòng của Phong Liệt Diễm,
Phong Liệt Diễm tức giận bản thân mình lắm miệng, lại gợi lên chuyện đau lòng của Vân Thiên, vừa mới chuẩn bị nói mấy câu khuyên nhủ, lại nghe
được xa xa truyền tiếng hú như có như không.
Phong Liệt Diễm cả kinh, vội nhảy người lên, bay lên trên một thân cây, hướng nơi phát ra âm thanh nghe, vừa nghe sắc mặt đã đại biến, lại vội vàng
nhảy xuống, cúi người dùng tai kề sát đất cẩn thận lắng nghe, Lạc Tuyết
bị động tác khẩn trương của Phong Liệt Diễm khiến trong lòng cảm thấy
không ổn, phải biết nàng đã thấy Phong Liệt Diễm cho dù đỉnh Thái Sơn có sập xuống thì cũng không giống như tối hôm nay vậy, vì vậy bật thốt lên hỏi "Phong Đại Ca? Có phải có việc xảy ra không?"
"Vân Thiên,
không được rồi, hình như có sói đến đấy!" Phong Liệt Diễm nặng nề lo
lắng nói, nói xong nhanh chóng mở dây buộc ngựa trên cây, kêu: "Vân
Thiên, mau lên ngựa!"
Lạc Tuyết vừa nghe là sói, nhất thời luống
cuống tay chân, mặc dù nàng chưa từng thấy qua sói, nhưng đã nghe thấy
sói rất hung ác, một hai con sói có thể giải quyết được, nhưng nếu cả
đàn sói đến thì thật phiền phức!
Lạc Tuyết vẫn ngây ngốc ở đó,
Phong Liệt Diễm gấp đến mức kêu to: "Vân Thiên? Đi mau!" Lạc Tuyết lúc
này mới phục hồi tinh thần lại, vội nhảy lên lưng ngựa, hai người nhanh
chóng chạy về phía trước đi.
Nhưng mà tiếng sói tru thê lương càng ngày càng gần, có lẽ ngửi thấy mùi gà
rừng nướng thơm lúc nãy mới đến được đây, Phong Liệt Diễm thầm mắng mình tại sao lại sơ ý, mặc dù đây là cánh rừng sát thảo nguyên, bình thường
cánh rừng nhỏ như vậy sẽ không có sói xuất hiện, không ngờ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lại đã đuổi kịp bọn hắn rồi!
"Giá! Giá!"
Hai người không ngừng thúc giục ngựa, ngựa này cũng có linh tính, cùng
là thú vật, cũng cảm thấy hình như có nguy đang đến gần, dùng tốc độ để
chạy trốn gấp mười lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với tốc độ của
bầy sói, bầy sói đã xuất hiện, tức khắc cát bụi đầy trời, âm thanh thê
lương càng ngày càng cao, Phong Liệt Diễm quay đầu nhìn lướt qua, kinh
hãi trợn to hai mắt, có khoảng mười con sói!
Lúc bầy sói sắp đến
gần người, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, Phong Liệt Diễm từ
trong người lấy ra một nắm đồng tiền, nghiêng người hướng về phía mắt ba con sói kia bắn tới, ba con soi này đột nhiên bị bắn trúng, đôi mắt đầm đìa máu, kêu thảm thiết, lăn qua lăn lại trên mặt đất, những con sói
khác thấy vậy không dừng bước mà vẫn đuổi theo, từng đôi mắt sói trong
đêm tối nổi bật lên màu lục, càng thêm thê lương gầm rú, hơn nữa răng
nanh sắc bén trắng sáng thật sự khiến lòng người lạnh ngắt.
Lạc
Tuyết không dám quay đầu nhìn lại, chỉ đành phải vừa thúc giục ngựa, vừa nhìn về phía Phong Liệt Diễm, mong đợi hắn có thể biện pháp để cho hai
người tránh được một kiếp này. Phong Liệt Diễm tỉnh táo lại từ trong
ngực móc thêm mấy đồng tiền, nhưng chỉ có ba cái nữa, lần này những con
sói còn lại đã rất phòng bị, lúc đồng tiền bay đến trong thoáng chốc, nó