phản ứng kịp.
"Lạc nhi, Thượng Quan Vũ Điệp nửa năm trước đã qua đời vì bệnh rồi, trước
khi đi nàng giao phó, muốn Khuynh Nhã thay nàng nói lời xin lỗi, còn
nói, bất luận như thế nào, đều là máu mủ, các ngươi cuối cùng vẫn ra tỷ
muội ruột, nàng nhận thức rồi!" Ta giải thích.
Nhìn nước mắt của
Khuynh Nhã, thân thể Lạc Tuyết run rẩy, từ từ đỡ Khuynh Nhã dậy, giọng
nói mang theo nghẹn ngào, "Khuynh Nhã, để di nương nhìn con kỹ một chút
nào, ta cũng không hận mẹ con nữa, không hận. . . . . ."
Lạc Tuyết và Khuynh Nhã ôm nhau khóc, khóe măt ta cũng chảy ra những giọt nước mắt cảm động.
"Khuynh Nhã, con vào trong đại sảnh trước đi, cha có lời muốn nói với di nương con."
"Dạ, cha. Di nương, Khuynh Nhã đi xuống trước!"
Trong nháy mắt Lạc Tuyết nghĩ tới rất nhiều chuyện, tất cả những chuyện năm
đó nhanh quá lướt nhanh qua đầu nàng, nàng nhỏ giọng nói: "Vương Gia, ba người chúng ta dây dưa nhiều năm như vậy, đến đây đã kết thúc! Nàng. . . . . . đã chết thật rồi sao?"
"Lạc nhi, không cần nghĩ quá nhiều, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, nàng bây giờ, không phải sống rất hạnh phúc hay sao? Ta nhìn ra, Phong Liệt Diễm xem nàng như trân bảo, như
vậy là đủ rồi!"
"Những năm này, ta không ngừng nằm mộng cùng nàng gặp nhau ở trên phố Trường An, nhớ đến gương mặt của nàng, nghĩ tới
tình yêu của chúng ta lúc đó, những hồi ức này đã giúp ta chống đỡ và
tiếp tục sống cho đến bây giờ. Tới thăm nàng, ta thật sự đã lấy hết tất
cả dũng khí của mình, sợ Phong Liệt Diễn đối xử không đủ tốt với nàng,
vừa sợ nàng hạnh phúc, trong lòng không còn nhớ đến sự tồn tại của ta.”
"Lạc nhi, sáu năm qua, nàng có. . . . . . từng nhớ ta không?"
Ta không kiềm chế được ôm lấy Lạc Tuyết, rơi lệ.
Lạc Tuyết cũng ôm ta, "Vương Gia, ta làm sao có thể quên ngươi? Ngươi là
người đầu tiên ta yêu Lạc Tuyết, vĩnh viễn sẽ không quên! Ngươi vẫn luôn ở trong đáy lòng Lạc Tuyết!"
"Tốt, tốt, có những lời này của Lạc nhi, là đủ rồi! Lạc nhi, ta muốn nàng mãi mãi hạnh phúc, nhé! Phong
Liệt Diễm là một nam nhân tốt, hắn so với ta tốt hơn, hắn có thể mang
hạnh phúc tới cho nàng, nàng lựa chọn hắn, đúng!"
Trong lòng ta
bình thường trở lại, đi tới ngày hôm nay, ta rốt cuộc có thể đón lấy ánh mặt trời sáng lạn rồi, Lạc Tuyết, nửa đời sau, tình cảm của ta đối với
nàng sẽ ẩn sâu nhất trong trái tim ta, mà ta cũng phải bắt đầu một cuộc
sống mới.
—— toàn văn cuối cùng ——