ong Liệt
Diễm vòng tay càng chặt hơn, không còn cách nào khác, Lạc Tuyết đành
phải đem cánh tay phải ngăn cản trước ngực mình, để tránh Phong Liệt
Diễm đụng phải sau đó trong lòng nghi ngờ.
Mà Phong Liệt Diễm vừa chạm đến thân thể mềm mại trong ngực, ngửi thấy mùi thơm mát tự nhiên
tỏa ra từ trên mái tóc cô, trong lòng không yên, ý loạn tình mê, cơ thể
sinh ra một loại xôn xao không rõ, dường như bản thân không thể kiềm
chế. Phong Liệt Diễm thầm mắng mình lại bắt đầu đoán mò rồi, cắn môi,
không dám nói một câu nói, chỉ thúc giục Truy Phong chạy càng lúc càng
nhanh.
Chạy khoảng một canh giờ, ngựa đã cực kỳ mệt mỏi, Phong
Liệt Diễm liền dừng lại, Lạc Tuyết nhảy xuống lưng ngựa, Phong Liệt Diễm tự giễu cười cười, đi theo xuống ngựa. Đi một đường, hắn cũng bị đau
khổ cả quãng đường, Vân Thiên này là Yêu Tinh sao? Lại làm hắn sinh ra ý nghĩ chỉ nên có với nữ nhân trên người hắn, hận nhất là thân thể của
hắn lại nổi lên phản ứng, Vân Thiên không được tự nhiên, hắn cũng không
được tự nhiên một chút nào.
Hai người ngồi ở đó nghỉ ngơi, không
ai nói câu gì, cũng không biết nên nói cái gì, Lạc Tuyết không nói gì là đang suy nghĩ còn bao lâu nữa mới có thể vào thành mua ngựa, miễn loại tiếp xúc mập mờ của thân thể này. Phong Liệt Diễm không ngừng ở trong
lòng thuyết phục chính mình, cố gắng khôi phục lại tâm trạng một cách
bình thường. sau khi hít một hơi, mở miệng nói: "Vân Thiên, cố gắng một
lát, chỉ nửa canh giờ nữa sẽ đến Nghiêm Trữ phủ rồi, chúng ta nghỉ ngơi
một ngày cho khỏe, sau đó lại đi Cảnh Châu."
"Ừ." Lạc Tuyết nhàn nhạt đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Truy Phong đang ăn cỏ.
"Vân Thiên, ngươi không vui à?" Phong Liệt Diễm chau mày lại khẽ hỏi.
"Không có, đệ vẫn luôn như vậy? Có gì kỳ quái đâu." Lạc Tuyết cũng không quay
đầu lại hơi không kiên nhẫn nói. Phong Liệt Diễm cứng đờ, không nói nữa, tâm tư hỗn loạn nhìn cuối đường.
Chờ Truy Phong ăn đủ rồi, hai
người tiếp tục lên đường. Lần này Phong Liệt Diễm so Lạc Tuyết trước
nhanh hơn một bước ngồi ở phía trước ngựa, Lạc Tuyết ngây ngẩn, sau đó
nhảy lên lưng ngựa ngồi ở sau Phong Liệt Diễm, một tay nắm chặt lấy y
phục của Phong Liệt, nói: "Đi thôi."
Kết quả còn chưa tới Nghiêm Trữ phủ, lại đã xảy ra chuyện!
ở ngoài thành của Nghiêm Trữ phủ có một cái hồ hình tròn, bốn phía cây
côi xanh um tùm tươi tốt vây quanh, những con sóng nhẹ nhàng bập bềnh
lăn tăn phản chiếu ánh mắt trời, sóng nước gợn nhẹ, giống như những nếp
gấp trên tấm lụa, bóng loáng xanh nhạt. Nhìn về phía nơi xa, màu sắc
càng lúc lại càng sâu, dần dần biến thành thâm bích, dáng vẻ cành liễu
mảnh mai thướt tha mềm mại giống như mái tóc thiếu nữ đang rủ xuống, ở
giữa gợn sóng nhẹ nhàng phản chiếu hình ảnh ngược nhẹ nhàng phiêu động,
giống như mộng ảo.
Phong Liệt Diễm đang nắm dây cương ngựa liền
dừng ở trước hồ nước xinh đẹp này."Vân Thiên, chúng ta cùng nhau xuống
tắm một cái, sau đó lại vào thành, nếu không toàn thân huynh một thân
máu sẽ dọa rất nhiều người trong thành ."
Lạc Tuyết muốn cự
tuyệt, nhưng Phong Liệt Diễm nói rất đúng, cứ như vậy vào thành, đúng là quá huênh hoang, liền nghĩ đến một phương pháp xử lí, nói: "Phong Đại
Ca huynh đi tắm đi, đệ vào thành mua cho huynh một bộ quần áo để đổi,
được không?”
Phong Liệt Diễm nhìn lại bản thân nhếch nhác, còn
tản ra một cỗ mùi máu tươi, chau mày lại nói: "Cho đến bây giờ huynh
chưa từng bẩn thế này, Vân Thiên, đệ cũng tắm một cái đi, mùi trên người huynh khẳng định cũng đã lây sang người đệ rồi. Như vậy đi, trước tiên
đệ vào thành, huynh ở đây chờ đệ, sau đó chúng ta cùng nhau tắm."
Lạc Tuyết không biết nên từ chối như thế nào, đến quyết định làm chuyện thứ nhất trước đã, chuyện sau đó về rồi hãy nói.
Nhanh chóng vào thành và tìm được cửa hàng may y phục, Lạc Tuyết chọn một bộ
thích hợp với vóc người của Phong Liệt Diễm Trường Y màu lam nhạt, sau
đó vội vã chạy đến hồ ngoại thành.
Lạc Tuyết xuống ngựa, đang
định gọi người, nhưng không thấy bóng dáng Phong Liệt Diễm, trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía mặt hồ phẳng lặng
không một bóng người?
"Phong Đại Ca? Phong Đại Ca huynh ở chỗ
nào?" Lạc Tuyết cao giọng kêu, vừa kêu vừa tìm người, nhưng không có bất cứ âm thanh trả lời nào, chẳng lẽ đã đi rồi? Hay là. . . . . . Đã xảy
ra chuyện? Lạc Tuyết trong lòng bất an, hoảng loạn lên, lúc sắp rời khỏi nơi này để đến chỗ khác tìm kiếm, đột nhiên sau lưng bọt nước bắn ra
bốn phía, tung lên từng Đóa Đóa bọt sóng, Lạc Tuyết vừa mới xoay người,
thì thấy một cái đầu đang từ dưới nước nhô ra, khóe miệng còn chứa đựng
cười, đang cười nhẹ nhàng mà nhìn nàng. Người này không phải Phong Liệt
Diễm thì là ai?
Lạc Tuyết có chút tức giận, bỏ lại y phục trong
tay, xoay người muốn đi, Phong Liệt Diễm vội nói: "Vân Thiên? Đệ đi đâu
vậy? tức giận rồi sao? Huynh chỉ muốn đùa với đệ tý thôi! Đừng nổi giận
nữa."
"Huynh...Huynh tại sao như vậy?" Lạc Tuyết hung hăng dậm
chân một cái, quay lưng lại không nhìn Phong Liệt Diễm nữa, thật sự hại
nàng lo lắng một trận uổng phí. Lo