
Thiên là một nam nhân, có thể được
Phong Đại Ca quan tâm như người thân, đúng là phúc ba đời, nếu có một
ngày Phong đại ca gặp nạn, Vân Thiên nhất định liều chết giúp đỡ! Nhưng, Phong Đại Ca, về sau không cần quan tâm Vân Thiên nhiều như vậy, một
người một đường, chủ yếu vẫn là tự bản thân trải qua, không phải sao?
Huống chi, Phong Đại Ca tuổi đã không nhỏ, cũng nên cưới thê tử, để nhà
họ Phong có hậu duệ, còn nữa, sản nghiệp Phong gia vẫn còn cần huynh đi
xử lý, cho nên không cần tìm Vân Thiên nữa, Vân Thiên mệnh cứng rắn, ông trời đã thương để cho đệ sống thêm vài chục năm, thật sự, xin Phong Đại Ca ghi nhớ!"
Con ngươi Phong Liệt bỗng nhiên tối xuống, nắm lấy
tay Lạc Tuyết, vội vàng nói: "Vân Thiên, đệ nói gì vậy? Đệ đây là đang
muốn đuổi huynh đi sao?"
Lạc Tuyết cả kinh, vội muốn rút tay phải về, lại bị Phong Liệt Diễm nắm chặt hơn, Lạc Tuyết chau mày lại nói:
"Phong Đại Ca, hai chúng ta đều là nam nhân, huynh mau buông đệ ra,
tránh cho làm cho người ta chê cười !"
Phong Liệt Diễm nghe được
hai chữ "Nam nhân" này, bỗng nhiên ngẩn người, hắn đang làm gì? Hắn đến
tột cùng đang làm cái gì? Bọn họ chỉ là bạn tốt không phải sao? Nghĩ đến điểm này, Phong Liệt Diễm cố gắng áp xuống những cảm xúc khó chịu trong lòng, buông ra Lạc Tuyết, cố làm thoải mái nói: "Vân Thiên, thật xin
lỗi, là huynh quá vọng động rồi. huynh quan tâm đệ, cũng chỉ là đem đệ
trở thành huynh đệ tốt của huynh thôi, đệ không nên quá lo lắng như vậy, Phong Đại Ca muốn đi cùng đệ, nhưng mà cũng chỉ là muốn cùng đệ cùng
nhau hành tẩu giang hồ mà thôi, về phần gia nghiệp, sẽ có người thay
huynh xử lý, đệ cũng không cần lo lắng, còn chuyện lấy vợ, trong lòng
huynh biết rõ. Cho nên, đệ hãy thu lại những lời mà đệ vừa nói đi!" Thời gian cứ yên tĩnh trôi qua như vậy tâm sự của hai người đều biểu hiện trên nét mặt, hai người cứ uống hết vò này đến vò khác, cả đại sảnh chỉ còn lại hai người là Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết, chưởng quỹ đã đi nghỉ. Chỉ trừ lại một tiểu nhị trông quán, lúc này đang dựa vào trên quầy ngủ gật, cũng không dám tiến đến thúc giục hai người kia.
Trải qua hồi tranh cãi, Lạc Tuyết cuối cùng cũng đồng ý để Phong Liệt đi cùng cô trở về Cảnh Châu. Lạc Tuyết không có nơi nào cố định để đi, bởi vì Phong Liệt Diễm nói ở Cảnh Châu có rất nhiều người đang đợi nàng, tất cả mọi người đều biết, công tử cụt tay ngoại trừ từng kết bạn với Liệt Diễm Sơn Trang, còn có Tổng Đà chủ của Tây Nam Lục Lâm Lăng Quân Diệp nữa, nên đã cùng nhau kéo về Cảnh Châu.
"Vân Thiên, đệ thật sự là truyền nhân của "Mặt quỷ thần y” sao? Vậy tại sao lại học được một thân võ công như vậy?” Phong Liệt Diễm nghi ngờ không hiểu tại sao, mà thân phận của Vân Hận Thiên đúng là không đơn giản nhé!
"Phong Đại Ca không tin? Ha ha, là thật, nếu không đệ làm sao dám nói ra như vậy. Về phần vấn đề thứ hai của huynh, thì bởi vì Ngọc Trần Tử chính là "Mặt quỷ thần y", đây cũng là một thân phận khác của sư công."
"Hả? Là như vậy sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi! Hai người này từ hơn hai mươi năm trước đã nổi tiếng khắp võ lâm, vậy mà lại là một người? Vân Thiên, đệ thật sự là có phúc lớn!" Phong Liệt Diễm giật mình đồng thời, lại cảm thấy vui mừng thay Lạc Tuyết.
Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân "Thùng thùng" trên lầu, tiểu nhị cũng bị đánh thức, vội đi lên lầu nhìn xem, là nam tử lúc nãy trúng độc đã tỉnh, đang đi xuống dưới lầu.
Lạc Tuyết ngồi không động, từ lúc nãy nghe thấy tiếng bước chân có lực vang lên từ bên trong, nàng đã biết hán tử kia đã khôi phục bảy tám phần công lực. Phong Liệt diễm cũng không động, nhìn vẻ mặt tự tin của Lạc Tuyết, hắn liền chờ xem kịch vui, nhàn rỗi hai tay ôm trước ngực, nhìn hán tử đó từ trên lầu đi xuống.
Hán tử kia giờ phút này gò má đỏ thắm, tinh thần cũng khá rất nhiều, trực tiếp đi tới trước mặt Lạc Tuyết, ôm quyền cung kính hỏi "Xin hỏi công tử, có phải là công tử đã ra tay cứu mạng tại hạ từ trong tay bách độc lão nhi không?”
Lạc Tuyết vẫn cứ uống rượu như vậy, chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hán tử kia một cái, gật đầu nhẹ coi như là thừa nhận. Hán tử kia vừa nhìn thấy liền kích động nói: "Công tử, tại hạ nhớ hình như trước ngực bị trúng một châm của lão ta, chẳng lẽ cũng là công tử xuất tướng tay cứu sao?"
"Ừ. huynh trúng độc không nhẹ đâu, nhưng mà Bản công tử đã đem độc của huynh bức ra, lại cho ngươi linh đan giải độc quý giá!" Lạc Tuyết mang theo tiếc hận nói, Thất Huyết Đan quả thật bảo dược trân quý, sư công một năm chỉ có thể nghiên cứu ra mười mấy viên, vừa Giải được Bách Độc, vừa có thể khiến thân thể khỏe mạnh, còn có thể giúp tu luyện nội công, hiện tại đã bị nàng dùng đi mất vài viên, nghĩ đến thật đúng là đau lòng.
Hán tử kia nghe xong, "Bùm" một tiếng quỳ xuống, vái ba lạy, cất cao giọng nói: "Lục Hải hôm nay nhờ công tử cứu giúp, đại ân đại đức của công tử ta vô cùng cảm kích, không ân công tên gọi như thế nào? Ngày sau Lục Hải nhất định báo ân cứu mạng này!"
"Huynh đài xin đứng lên! Tại hạ là Vân Hận Thiên!" Lạc Tuyết tay phải trống không đỡ, Lục Hải