bàn rượu và thức ăn thật ngon !"
"Vân Thiên, chúng ta đến ngồi bên kia đi!" Phong Liệt
Diễm nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, rồi sau đó đi đến một cái bàn mới được
thu dọn lại.
Lạc Tuyết dừng một chút, thấy trong ánh mắt Phong
Liệt Diễm chợt lóe lên một chút chán nản, không biết tại sao, trong lòng của nàng lại cảm thấy hơi đau lòng, nhưng hắn là đặc biệt đến tìm nàng
sao? hay là vô tình gặp được? Nghĩ vậy nên đã vội vàng đi theo, ngồi
xuống.
Phong Liệt Diễm cũng trầm mặc, hai người nhìn chằm chằm
đối phương. Điều này cũng làm cho Lạc Tuyết có chút không hiểu, lúc
Phong Liệt Diễm ở trước mặt nàng rất ít khi im lặng, hôm nay làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Liệt Diễm Sơn Trang xảy ra chuyện gì? Lạc Tuyết căng
thẳng trong lòng, bật thốt lên: "Phong Đại Ca? huynh tại sao lại đến U
châu?"
"Phong Đại Ca? Ừ, rất tốt đã một khoảng thời gian không
được nghe đệ kêu ta như vậy, bây giờ nghe, cảm thấy thật là thân thiết.
Đệ gọi như vậy, chứng tỏ Vân Thiên đệ sớm đã không còn tức giận huynh
nữa, phải không?" Phong Liệt Diễm ngẩn người một chút, trong mắt lập tức xuất hiện một nụ cười ấm áp như xuân, lo lắng trên mặt trở thành hư
không.
Lạc Tuyết thật sự choáng váng, bởi vì lý do này? Nàng Liếc mắt, trịnh trọng nói: "Phong Đại Ca nói quá lời rồi, tiểu đệ từ lần đầu tiên xuất cốc, người đầu tiên gặp chính là huynh, Phong Đại Ca đối với
tiểu đệ chăm sóc tận tình, thành tâm đối đãi, hôm đó là do Vân Thiên
không đúng, hiểu lầm Phong Đại Ca rồi, cái này hướng Phong đại ca bồi
tội!"
Dứt lời, nhận lấy chén tiểu nhị đang muốn để xuống trên
bàn, rót cho mình một chén, ngửa đầu uống hết, uống liên tiếp ba chén
mới dừng lại. ánh mắt Phong Liệt Diễm hơi ướt, cũng uống liền ba chén,
sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng không còn ngăn
cách nữa.
"Phong Đại Ca, Vân Thiên còn phải cảm tạ huynh kia đêm
hôm đó đã gọi đệ giúp đệ tránh được, nhưng mà Phong Đại Ca không phải
đang ở Tề Châu sao? Tại sao lại xuất hiện ở Trang vương phủ?" Lạc Tuyết
hỏi vấn đề đang thắc mắc trong lòng.
"Huynh đoán được đệ có lẽ sẽ đến Trang vương phủ, trong lòng lo lắng, nên muốn đến xem một chút,
không ngờ thật sự gặp được đệ. Chỉ là sau đêm hôm đó, đệ đi nơi nào?
Huynh nghĩ là đệ sẽ đến Cảnh Châu tìm Lăng huynh, nên đã đến Cảnh Châu
đợi đệ rất nhiều ngày, Lăng huynh cũng phái người tìm ngươi khắp nơi,
cũng không có tin tức của đệ. Sau đó, Lăng huynh nói đệ từng đến nghịch
Kiếm Các là vì hỏi thăm một nhóm người được gọi là "Mạc Bắc Hắc Thất",
thế nhưng nhóm người này lúc này đã đến Nam Chiếu quốc rồi, huynh lại
đoán đệ có thể sẽ đi U châu hoặc là trực tiếp đi Nam Chiếu quốc tìm bọn
hắn, nên đã tìm đến đây." Phong Liệt Diễm giải thích, "Trên thực tế,
ngày hôm qua huynh cũng đã đến thành U Châu rồi, tìm hiểu xung quanh tin tức của đệ, ban đầu tính nếu ngày mai vẫn không tìm thấy đệ, thì sẽ đến yên kinh của Nam Chiếu Quốc, không ngờ tối hôm nay lại nghe thấy nơi
này xuất hiện nam tử mặc áo trắng, cánh tay trái trống rỗng, vội vàng
tới đây, vậy mà, thật sự là đệ!"
Lạc Tuyết sau khi nghe xong, lỗ
mũi lại có chút chua xót, Phong Liệt Diễm lại có thể hao tổn công sức
tìm kiếm nàng, điều này làm cho trái tim đã lạnh nhiều năm của nàng lần
nữa dấy lên một tia ấm áp, nỗ lực nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, sư
công, ngươi nói đúng, đi ra ngoài, Lạc nhi đã chết đi mới có thể sống
lại, hôm nay, Lạc nhi đã cảm thấy!
Phong Liệt Diễm nhìn chằm chằm Lạc Tuyết một hồi lâu, nhìn vẻ mặt đang ẩn nhẫn của nàng, liền thì thào nói: "Vân Thiên, đệ không biết đâu, lúc vừa rồi ở trên đường, nghe được tin tức có thể là đệ, huynh kích động cỡ nào đâu, khi thấy đệ toàn thân áo trắng xuất hiện trước mặt huynh. Nếu như đệ hỏi tại sao ta muốn đến
tìm đệ, huynh cũng không thể hiểu rõ, không thấy được đệ, huynh sẽ lo
lắng đệ có gặp nguy hiểm hay không, mặc dù võ công của đệ cao cường,
nhưng mà trên đời này có rất nhiều tiểu nhân gian xảo, huynh sợ kinh
nghiệm giang hồ của đệ vẫn chưa đủ, bị người ta tính kế, trong lòng tâm
sự nặng nề, huynh sợ trái tim của đệ chìm sâu vào tăm tối không có cách
nào tự kềm chế. . . . . . Tóm lại, huynh lo lắng rất nhiều điều. Cho
nên, huynh liều mạng cũng phải tìm được đệ, ở bên cạnh, như vậy có thể
xem là một lý do đúng không!"
Những câu nói rất bình thường này,
lại khiến Lạc Tuyết kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trong
quán rượu ở Tề Châu, hắn như mang theo ánh mặt trời, một chút tính cách
bá đạo của nam tử, giờ phút này, lại giống như một người bình thường rơi vào võng tình, nhìn về phía ánh mắt của hắn "Hắn" thổ lộ tâm sự, liều
mạng? Làm bạn? Nhừng lời này như khiến Lạc Tuyết hoang mang, cuộc đời
này của nàng, còn có thể yêu ư? Hoặc là, cả đời này, nàng còn có tư cách để được người khác yêu ư? Một phi tử bị người đời phỉ nhổ là hồng hạnh
xuất tường, một nữ nhân bị mất một cánh tay, không có nhà để để về, một
nữ nhân đã từng bị sẩy thai, vẫn còn ước mong gì chứ?
Một giọt lệ theo khóe mắt Lạc Tuyết rơi xuống, bàn tay có chút rung rung, môi đỏ
mọng khẽ thở dài: "Phong Đại Ca, Vân