
tay. . . . . . Danh bất hư truyền! Lão phu bội phục! Nhưng y thuật của "Mặt quỷ thần y" chưa chắc có thể cứu được người trong thiên hạ, ha ha ha. . . . . ." Bách độc vua đem hết toàn lực cười thảm, khóe miệng đã chảy ra máu,
nhưng vẫn như cũ khiêu khích nhìn về phía nam tử dưới đất, châm chọc Lạc Tuyết.
"Ngươi hạ độc hại người, Bản công tử liền cố tình muốn
giải độc cứu người, xem thủ đoạn của ai cao minh hơn!" Lạc Tuyết tự tin
cười một tiếng, nụ cười ở trong mắt mọi người, giống như câu hồn Đoạt
Mệnh, làm người ta run rẩy.
"Ha ha ha, hôm nay lão phu bại dưới
tay của ngươi, ngày khác nhất định sẽ mang cả vốn lẫn lãi đòi lại!" Bách độc vua phun ra một búng máu, nói ra những lời ngoan độc, Lạc Tuyết
ngọc tiêu đã cầm trên tay, hai mắt lóe ra sát ý, "Cần gì đến ngày khác,
hôm nay bản công tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn thân!"
Nói
qua Lạc Tuyết liền xuất một chưởng, thế nhưng mặc dù võ công bách độc
vua bằng Lạc Tuyết, nhưng kinh nghiệm giang hồ, lâm trận bỏ chạy lại chỉ có hơn chứ không kém, chỉ nghe phịch một tiếng, như có đồ bể ra, ngay
tức khắc cả đại sảnh khói mù tràn ngập, cái gì cũng không thấy rõ nữa.
Lạc Tuyế tmột chưởng này xuất ra vô ích, chỉ đành phải thu hồi, mọi người
thét lên, hỏng, hướng ngoài cửa vọt ra, Lạc Tuyết cũng đuổi theo, đã
không thấy bóng dáng của bách độc vua đâu nữa.
Đáng chết, lại để
cho hắn chạy thoát! Lạc Tuyết vừa mắng xong một trận, chợt nhớ đến nam
tử đã bị trúng độc, vội chạy trở về đại sảnh, khói mù đã tản ra, Lạc
Tuyết tìm thấy nam tử này đang nằm trên một góc bàn bất tỉnh nhân sự,
bay lên về phía đó, đặt trên bàn, đưa tay xem mạch tượng nam tử kia,
hỏng bét, mạch tượng vô cùng yếu, như có như không, trên mặt nam tử kia
đã hiện ra màu xanh đậm, ngực trúng độc sâu và đen một mảnh, Lạc Tuyết
chau mày lại, kêu lên: "Chưởng quỹ, mau chuẩn bị một gian phòng hảo
hạng!"
Chưởng quỹ kia từ lúc hai người kia đánh nhau vì quá hoảng sợ đã trốn xuống dưới quầy, nghe thấy tiếng Lạc Tuyết hét lên, nơm nớp
lo sợ pmà từ dưới quầy bò ra ngoài, lắp bắt mà nói: "Công. . . . . . Tử, trên lầu. . . . . . Người tùy tiện!"
Lạc Tuyết nghe chưởng quầy
nói, nắm trước ngực y phục của nam tử kia, nhảy lên lầu hai, đá văng một gian phòng, đem nam tử đó đặt lên giường, bắt đầu cứu chữa.
Thế
nhưng một khắc sau, Lạc Tuyết lại dừng tay lại, muốn giải độc cho hắn,
nhất thiết phải dùng nội lực bức châm độc trên người nam tử này ra, mà
việc này phải cởi áo của hắn, để ngực trần của hắn để bức độc, nhưng nói thế nào, cô cũng là một nữ nhi, hình như có chút không ổn! do dự một
lát, thôi, không thể chậm trễ được, nếu không người này sẽ không cứu
được.
Vì vậy nàng nhắm mắt lại, cởi ra y phục của nam tử kia ra,
hai chân ngồi xếp bằng, dùng một tay đặt vào phía sau lưng, dùng một cỗ
nhiệt lưu liên tục đẩy vào trong cơ thể nam tử kia, Luồng nhiệt này và
võ công trong cơ thể nam tử dung hợp. phía sau đột nhiên chụp một
chưởng, "Xích" một tiếng, độc châm từ ngực của nam tử kia bay ra.
Lạc Tuyết tiếp tục thúc giục nội công buộc số độc đã xâm nhập vào người nam tử kia dịch chuyển, một khắc sau, Lạc Tuyết mới thu hồi chưởng, thở ra
một hơi, xuống giường, nâng nam tử đó lên, đút cho hắn một viên thất
Huyết Đan, sau đó đem nam tử đó nằm xuống, mới xong việc.
Bị giày vò nãy giờ, Lạc Tuyết tiêu hao không ít nội lực, trên đầu đã thấm một
ít mồ hôi hột, nàng dùng tay áo lau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều.
Lạc Tuyết bước xuống đại
sảnh, bụng đã cảm thấy hơi đói, vừa định gọi chưởng quỹ, lại thấy trước
quầy có một người mặc trường bào màu xanh, đang hỏi chưởng quỹ cái gì,
Lạc Tuyết trong lòng giật mình, bóng lưng này rất quen thuộc?
Đang còn suy nghĩ, đột nhiên chưởng quỹ thấy nàng vội kêu lên: “"Công tử, ngươi nói có phải vị công tử này hay không?"
Người áo xanh kia nghe vậy xoay người lại, cùng Lạc Tuyết bốn mắt nhìn nhau,
trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, "Vân Thiên? Thật sự là đệ?"
Lạc Tuyết đứng ngây ra như một khúc gỗ , Phong Liệt Diễm làm sao lại đến đây? Trong hành lang quán trọ chỉ còn lại mấy người, phần lớn mọi người trong lúc
cuộc chiến đang kịch liệt đã bỏ chạy trối chết, mà mấy người đứng lại
xem lại mang vẻ mặt giống như đang xem diễn nhìn chằm chằm hai nam tử
trẻ tuổi một trắng một xanh.
Vẻ mặt Lạc Tuyết vẫn còn biểu cảm không thể nào tin, Phong Liệt Diễm bước nhanh đi đến trước mặt nàng, lặp lại: "Vân Thiên?"
"À? Ờ." Lạc Tuyết ngước mắt thuận miệng lên tiếng. sau đó cũng không biết
nên nói gì cho phải, hôm đó ở Liệt Diễm Sơn Trang, hai người bọn họ
không phải đã nói hết rồi sao? Tuy rằng Phong Liệt Diễm lúc ở Trang
vương phủ đã kêu một tiếng kia đã cứu nàng, nhưng nàng cũng không rõ lắm vì sao Phong Liệt Diễm lại đi theo nàng đến Trang vương phủ hắn có mục
đích gì đây?
Phong Liệt Diễm thấy Lạc Tuyết đối với hắn cũng
không tở vẻ gì là vui mừng, hai mắt không khỏi tối sầm lại, đôi môi khẽ
nhếch lên mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Xoay người hướng
quầy kêu lên: "Chưởng quỹ, lấy cho chúng ta một