
lại không vì danh lợi của bản thân mà động lòng?
Yến Băng Hàn con
ngươi sâu giống như bóng đêm, chăm chú nhìn Vân Hận Thiên vẫn cương
quyết bướng bỉnh ngồi trên lưng ngựa, lúc lâu sau, mới nói: "Ngươi không phải muốn trả thù Trang vương phủ sao? Hoàng thất Đại Kim không phải có ân oán gì với ngươi sao? Ngươi lại vì duy trì thiên ha của Long gia, mà buông tha ân oán của mình?"
"Chuyện của Vân mỗ không cần thái tử điện hạ quan tâm, chuyện này giống như chuyện nhà của tôi, người ngoài
vẫn không nên tham gia vào thì hơn. Huống chi Hoàng thất Đại Kim và Vân
mỗ cũng không có thù hận gì quá lớn, cần gì vì chuyện của mình mà làm tổ tiên dưới cửu tuyền không được bình an. Cho nên, thái tử điện hạ không
cần khuyên Vân mỗ nữa, trừ phi mặt trời mọc từ phía tây, trời đất hợp
nhất, nếu không lòng Vân mỗ chắc là sẽ không thay đổi." Lạc Tuyết thản
nhiên nhìn vào hai mắt Yến Băng Hàn, trịnh trọng nói cho hắn biết chuyện này là chuyện không bao giờ có khả năng.
Yến Băng Hàn hít sâu
một hơi, xuống ngựa, hai tay vỗ vào nhau, đưa lưng về phía Lạc Tuyết,
dùng giọng điệu ẩn nhẫn, nói: "Yến mỗ nếu cùng ngươi đơn độc đấu nhau có lẽ không giết được người, nhưng nơi này là lãnh thổ của Nam Chiếu Quốc, võ công của ngươi có cao đến đâu nữa, cũng chỉ có một người.” Yến Băng
Hàn dừng một chút, lại nói: "Ngươi đi đi! Nhân lúc Yến mỗ chưa thay đổi ý định, lúc này rời đi đi. Còn điều kiện của chúng ta không có cách nào
để trao đổi được, bản thái tử cũng sẽ không giao ra "Mạc Bắc Hắc Thất",
ngươi lúc nào có thể gặp, thì khí đó lại báo thù cho cha ngươi!"
Lạc Tuyết không ngờ thái tử lại muốn bỏ qua cho nàng, nàng còn tưởng rằng
sẽ có một trận chiến ác liệt! Lạc Tuyết cắn thật chặt môi, không nói gì
thêm, giục ngựa đi. Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Yến Băng
Hàn: "Vân Hận Thiên ngươi nghe cho kỹ! Nếu như lần sau gặp lại, Yến Băng Hàn ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi!" Trên con đường vắng lặng, một con ngựa trắng chạy như điên. Cây cối thẳng
đứng hai bên lùi về phía sau, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chim hót lại lộ ra sự vỗi vã gấp rút như vậy. Mà trên lưng ngựa chủ nhân của nó Lê Lạc Tuyết, lức này chỉ muốn trước khi trời tối, có thể nhanh
chóng đến được thành U Châu.
Cuối cùng trong nháy mắt trước kia
của thành sắp đóng lại, cả người và ngựa của nàng đã đặt chân vào thành U Châu. Quan binh thủ thành thấy là người mặc bạch y hôm trước, đang muốn đi lên hỏi vấn đề hôm trước đang bỏ giở, nhưng mà tốc độ của con ngựa
quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt vào thành, nên phải đành từ bỏ.
Lạc Tuyết lại ở lại trong gian phòng trong quán trọ mà lần trước đã dừng
lại, vừa định bước vào trong, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến
tiếng đánh nhau, Lạc Tuyết nghi ngờ đi vào, đã thấy một nam tử trên dưới 30 tuổi đang cùng một nam nhân trung niên đang đánh nhau, hai người đều không sử dụng binh khí, tay không so chiêu, bàn ghế đã bị đánh bay khắp nơi, rất nhiều khách quan đang núp ở xung quanh xem, vừa nghị luận vừa
xem náo nhiệt.
Chờ nam nhân trung niên kia xoay người lại trong nháy mắt, Lạc Tuyết đã thấy rõ, hắn chính là bách độc vua!
Lạc Tuyết không hành động gì quan sát động tĩnh, sau trăm chiêu, lúc này
bách độc vua hình như là muốn mau sớm giải quyết xong đối phương, đã hạ
sát thủ trong nháy mắt, sử dụng ngân châm đã tẩm kịch độc bắn về phía
ngực nam tử kia, nam tử kia phát hiện, nhưng mà bách độc vua đã đánh
nhanh một chưởng về phía mặt hắn, vì vậy người này không thể tránh được
kết quả, nếu không phải chết vì độc thì sẽ chết dưới chưởng của người
kia, trong nháy mắt ở giữa lúc sự sống và cái chết, một giọng nói lành
lạnh vang lên trong đại sảnh, "Bách độc vua, quả nhiên đã sử dụng thủ
đoạn! Làm sao chỉ muốn đả thương người khác mà quên trước tiên nên bảo
vệ bản thân sao?”
Giọng nói này vừa vang lên, khiến mọi người
kinh ngạc, bách độc vua cũng kinh ngạc, tốc độ trên tay liền chậm một
bước, mà lời Lạc Tuyết vừa nói ra, ngay lập tức đã xuất ngay một chưởng
"Xuyên Vân Phá Nguyệt" tấn công về phía sau lưng bách độc vua, ép hắn
thu hồi chưởng đang hướng về nam tử kia, nghiêng người quay về, thế
nhưng phản ứng của nam tử kia lại chậm một bước, không kịp tránh mấy
ngân châm độc kia, kêu lên một tiếng sợ hãi ngã xuống đất.
Lạc
Tuyết tức giận vô cùng, hung hăng đánh về phía bách độc vua, tay phải
không ngừng tung chưởng không ngừng biến hóa, đồng thời cánh tay trái
trống không "Soạt soạt soạt" đã đánh mấy chưởng về phía mặt bách độc
vua, một chưởng này lực rất mạnh, lại rịn ra vết máu, tiếp đó lại đánh
một chưởng về phía ngực độc vương, độc vương bị một chưởng này đánh lui
về phía quầy quán trọ, Lạc Tuyết hai chân đứng giữa hai cái bàn, thu hồi chưởng, nói: "Độc Vương lão nhân, ngươi không ngờ Bản công tử còn sống
chứ? Nói cho ngươi biết, thủ đoạn của ngươi đối với bản công tử mà nói
không là gì, cũng chỉ là một Tú Hoa Châm mà thôi, Bản công tử thân thể
đã sớm bách độc bất xâm, ngươi cho rằng ngươi có thể độc chết được Bản
công tử sao?"
"Ngươi! . . . . . . đúng là công tử cụt