u thảm thiết của A Lục, khí huyết dâng trào, lại hôm mê bất thỉnh. Thái y vội vàng chạy lại xem mạch, bắt mạch một láy, nói: "Vương Gia yên tâm, vương phi không có việc gì, chỉ
là nhất thời sốt ruột, hơi thở không thông, nghỉ một lát sẽ tỉnh lại.
Trái lại Vương Gia vết thương của ngài. . . . . ."
"Vết thương
của Bổn vương không cần vội vàng, thái y, lập tức hai nữ quan bên thái y viện, tới vương phủ chăm sóc vương phi!" Long Ngạo Thiên phân phó xong, xoay người rời đi, không nhìn Thượng Quan Vũ Điệp một cái.
Mà
Phong Liệt Diễm thấy Lạc Tuyết rời đi, cũng vội vàng vận kinh công đuổi
theo, nhưng trong màn đêm, vốn dĩ khinh công Lạc Tuyết đã cao hơn hắn,
lúc này bởi vì trời quá tối, cho dù Lạc Tuyết có mặc y phục màu trắng,
khi Phong Liệt Diễm đuổi theo ra ngoài vương phủ, cũng đã không thấy
bóng dáng Lạc Tuyết đâu nữa.
Phong Liệt Diễm thầm than một hơi,
không muốn trở về Liệt Diễm Sơn Trang, liền quyết định trước tiên đi đến Cảnh Châu tìm Lăng Quân Diệp đã, Vân Hận Thiên chắc chắn sẽ không trở
về Liệt Diễm Sơn Trang, có lẽ nói không chừng sẽ đi Cảnh Châu cũng nên,
nghĩ đến đâym Phong Liệt Diễm trong lòng mang một tia hi vọng giục ngựa
chạy về phía Cảnh Châunghĩ đến chỗ này, Phong Liệt diễm có mang một tia
hi vọng phóng ngựa hướng Cảnh Châu đi.
Lại nói đến Lạc Tuyết sau
khi ra khỏi Trang vương phủ, tâm trạng hỗn loạn, khăn gấm kia vẫn đang ở trên người hắn là có ý gì? Là hối hận sao? Hay là để nhắc nhở hắn mội
lúc mọi nơi, hắn đã từng có một vị trắc phi không biết giữ mình? ra sức
chạy như điên vừa suy nghĩ, bất giác đã trở lại ngôi nhà ngày xưa của
cô.
Thấy cánh cửa quen thuộc, Lạc Tuyết càng bi thương hơn, nhẹ
nhàng nhảy vào bên trong phủ, né tránh gia đinh đang đi lại, đi đến
"Liễm Nguyệt cư", tất cả trang trí trong phòng vẫn quen thuộc, so với
lúc cô chưa gả đi giống nhau như đúc, sạch sẽ không có một chút bụi bẩn, nhất định là cha mẹ hàng ngày đều phái người đến quét dọn, nuocs mặt
Lạc Tuyết rơi. Đúng vậy, nơi này đã mang đến cho nàng một ngôi nhà ấm
áp, nàng vẫn luôn là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay!
Lạc Tuyết ngây người một lúc, nghe thấy có tiếng người đang đến đây, vội vàng bừng tỉnh bi thương, trốn vào sau tấm bình phong.
Triển Nguyệt Dung được một nha hoàn đỡ đi vào, vào phòng của Lạc Tuyết, “Cẩm
nhi, ngươi không cần vào cùng ta. Đi về nghỉ ngơi đi.”
"Phu nhân, Cẩm nhi không vội trở về, Cẩm nhi muốn ở cùng đây cùng người đến xem
tiểu thư một lát.” Cảm nhi ngoài miệng thì mỉm cười, nhưng trong giọng
nói đã mang theo tiếng nức nở.
"Ừ, Nếu Lạc nhi trở về, nhất định
rất muốn gặp ngươi.” Triển Nguyệt Dung nghĩ đến nữ nhi của mình đến nay chưa rõ sống chết, lại rơi lệ, đi đến bên giường Lạc Tuyết, đưa tay lên sờ hai sợi dây tua rũ xuống hai bên, khóc nói: “Lạc nhi, mẹ rất nhớ
con! Con rốt cuộc đang ở nơi nào?”
"Phu nhân, ngài đừng khóc, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất! nếu tiểu thư biết, nhất định sẽ đau lòng.” Cẩm nhi khóc khuyên nhủ.
Lạc Tuyết đứng sau tấm bình phong, lòng đau đến tê tâm liệt phế, cảm giác
đau này giống như nỗi đau trong nhà lao năm đó, thấm vào xương tủy, vốn
dĩ nàng cho rằng nàng có thể bình thản đối diện với tất cả, nhưng bây
giờ nàng mới nhận ra, chỉ có bộ y phục nam trang này mới có thế làm nàng quên đi nàng bị tàn phế, che đậy cảm xúc trong mắt nàng, vẫn không dám
đối mặt với tất cả mọi chuyện ngày xưa!
Mẹ. . . . . . trong lòng
Lạc Tuyết nhẹ kêu kên, nhắm thật chặt mắt lại, lệ rơi đầy mặt, đáng tiếc gần trong gang tấc, họ lại không thể gặp nhau, nàng làm sao có thể dùng thân xác đã bị hủy hoại này đối ddienj với cha mẹ đây?
Trong phòng không còn tiếng nói chuyện nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đứt quãng.
Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng cửa “Kẽo kẹt” bị đẩy ra, một thiếu niên đi vào, thấy Triển Nguyệt Dung, khóe môi dương lên nhất một nụ cười thật
ấm áp, "Mẹ, con biết ngay mẹ ở đây mà. Lại nhớ đến tỷ tỷ, phải không?"
"Hiên nhi, sao con lại tới đây?" Triển Nguyệt Dung ngừng tiếng khóc, vừa thút thít vừa nói.
"Mẹ." Minh Hiên đến gần ôm Triển Nguyệt Dung nói: "Tỷ tỷ chắc chắn bình an ,
tỷ tỷ hiền lành như vậy, ông trời sẽ phù hộ nàng, ngược lại mẹ, mẹ phải
giữ gìn thân thể mới phải! Hiên nhi đến thúc giục mẹ uống thuốc , đi
nào!"
"Ừ." Triển Nguyệt Dung gật đầu, đi theo Minh Hiên đi ra ngoài.
Lạc Tuyết nghe thấy tiếng bước chân đi xa, mới ra khỏi tấm bình phong, lẩm
bẩm kêu: "Hiên nhi? Đệ đệ của ta? Năm nay chắc cũng đã mười tám tuổi
rồi? Tỷ tỷ rất nhiều năm không nghe thấy đệ kêu tỷ như vậy rồi….”
Lạc Tuyết tay phải ôm lấy ngực, bi thương đến tột cùng, tối nay, từng chút
từng chút một, thoáng như hôm qua, cha, mẹ, nữ nhi chỉ có rời đi, sau
khi mọi ân oán chấm dứt, chắc chắn sẽ trở về với cha mẹ…. Lạc Tuyết đi suốt một đêm cuối cùng cũng ra khỏi thành Uyển An, nàng nghe
thấy rõ âm thanh phát ra trong bóng tối ở một chỗ bí mật gần đó chính là Phong Liệt Diễm. nhưng nàng sẽ không quay về Liệt Diễm sơn trang, nơi
đó vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì với nàng không phải sao?
Mục tiêu của Lạc Tuyết là U châ