
bình tĩnh đứng ở phía
ngoài cách đó năm thước, trái tim bỗng nhiên run rẩy không ngừng, đó
chính là chiêc khăn gấm nàng tự thêu! Mấy dòng chữ cũ hiện ra trước mặt
một cách rõ ràng, Lạc Tuyết không khỏi thì thào nói thầm thầm: "Lần đầu
gặp nhau, nhẹ che Chiết Phiến, búi tóc tung bay, giữ lại trong trái tim. Quay đầu ngoảnh lại nhìn xung quanh, người đã đi, lệ rơi cũng vô ích. . . . . ."
Long Ngạo Thiên vừa thấy khăn gấm trong ngực bị cướp
đi, lập tức dùng ánh mắt khát máu nhìn về phía Lạc Tuyết, đang định phi
thân lên đoạt lại, lại nghe thấy Lạc Tuyết dùng giọng nói hoảng hốt mờ
mịt nói ra những câu nói mà hắn luôn khắc cốt ghi tâm, thân thể nhất
thời chấn động, lại quên mất tiếp theo nên làm gì! Vậy mà cũng chỉ trong chốc lát, Long Ngạo Thiên đã phản ứng kịp, đưa kiếm lên đâm về phía
người đang chìm trong suy nghĩ của chính mình!
Mắt thấy kiếm đã
đến, mà Lạc Tuyết lại vẫn đờ đẫn đứng đó, Phong Liệt Diễm đang đứng quan sát trong chỗ tối không nhịn được hét lớn: "Vân Thiên! Cẩn thận!"
Một tiếng hô to này, làm Long Ngạo Thiên kinh ngạc, cũng khiến Lạc Tuyết
kinh ngạc. Cơn Giận của Lạc Tuyết bốc lên, không những không né tránh mà dùng tay bắt lấy mũi kiếm của Long Ngạo Thiên, dùng hết toàn lực dồn về tay phải, thanh kiếm "Rắc rắc" một tiếng gẫy thành hai khúc, rơi trên
mặt đất.
Long Ngạo Thiên trong lòng bàn tay phải cũng bởi vì chấn động mà chảy máu, từng giọt rơi xuống, anh ánh mắt vẫn như đuốc, "Lấy
ra!"
"Ngươi muốn lấy lại chiếc khăn này ư? Ha ha ha. . . . . .
Đường đường là một Đại Kim Ngũ Gia, nam nhi cao lớn, trên người lại mang đồ của nữ nhân sao?” Lạc Tuyết giơ tấm khăn gấm vuông lên, cười to nói, trong ánh mắt lại có ý muốn nghiên cứu.
"Tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc? (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)? Bổn vương không
cần ngươi dạy!" Long Ngạo Thiên liếc mắt xem thường, khinh thường nói.
"Được, nói rất hay! Bản công tử trả lại ngươi này!" Lạc Tuyết nói xong, thi
triển khinh công bay ra phiá ngoài, chiếc khăn gấm này như cánh bướm
chậm rãi bay giữa bầu trời đêm yên tĩnh rồi rơi xuống… Long Ngạo Thiên tiếp được khăn gấm, nhìn bóng áo trắng biến mất trong bầu
trời đêm, phiền muộn hàng ngàn lần. Vân Hận Thiên cuối cùng thì hắn với
Trang vương phủ có ân oán gì? Tại sao lại nhiều lần đả thương người khác như vậy? Hắn ta đối với khắn gấm trong tay….hình như có….một chút gì
đó…tình cảm? người đang ẩn thân ở chỗ tối kia là ai? Là người giúp đỡ
Vân Hận Thiên sao?
Long Ngạo Thiên đứng im lặng ở đó suy nghĩ đến tất cả mọi chuyện, lúc trước nhìn thoáng qua, thật sự rất giống Lạc
Tuyết, giống nhau ở sự nhẹ nhàng, khiến hắn rất kích động. Lần này hắn
lại không tìm thấy được ánh mắt như vậy nữa, con ngươi kia ngoài lạnh
băng thì vẫn còn rét lạnh, thấu hiểu lòng người, hình như tất cả mọi vật trên thế gian này đều không đáng để hắn nhắc đến, giống như trời đất
đều ở dưới chân của hắn. nhưng rõ ràng hắn nhìn thấy khi Vân Hận Thiên
nhìn thấy chiếc khăn gấm kia trong nháy mắt lóe lên sự khiếp sợ, lại
khiến hăn snghi ngờ, người đó hắn và Lạc Tuyết có quan hệ như thế nào?
Long Ngạo Thiên đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn quên mất máu trên
cổ tay mình vẫn đang còn chảy xuống dưới đất, cũng quên mất vương phi
của hắn còn đang bị trọng thương, cho đến khi thị vệ bên cạnh hắn tiến
lên nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ lại.
Vung ống tay áo giẫm chận tại chỗ đi về phía sau sương phòng ngủ của Thượng Quan Vũ Điệp đi tới, mới
vừa vào phía trong, đã nghe thấy âm thanh thút thít của A Lục, Long Ngạo Thiên hơi giận, hỏi thái y đang xử lý vết thương, "Vương phi, thương
thế có nghiêm trọng không?"
Thái y nghe thấy câu hỏi của Long
Ngạo Thiên vang lên sau lưng, vội vàng xoay người hành lễ nói: "Bẩm
vương gia, vương phi trúng một kiếm này, nhìn rất nguy hiểm, nhưng thực
không có gì đáng ngại, bởi vì không bị thương tổn đến chỗ yếu, hơn nữa
hạ quan đã dùng kim sang dược tốt nhất để băng bó, về sau mỗi ngày đổi
hai lần thuốc, cộng thêm uống một ít thuốc để lưu thông máu và giảm đau, nghỉ ngơi một tháng sẽ khôi phục bình thường."
"Ừ. Ngươi hãy dồn hết sức chữa trị cho vương phi." Long Ngạo Thiên gật đầu, ở trước mặt
người ngoài hắn vẫn còn phải giữ mối quan hệ với Thượng Quan Vũ Điệp,
tránh cho sự ngờ vực của Thượng Quan Lôi, ảnh hưởng đến chuyện lớn của
hắn. Nhưng thấy A Lục vẫn còn khóc, Long Ngạo Thiên khiing nhin được
quát lên: “Ngươi không bảo vệ vương phi tốt, đã thất trách, người đâu,
mang xuống đánh 30 trượng.”
"Vương Gia tha mạng! Là lỗi của nô
tỳ, nô tỳ. . . . . ." A Lục kinh hãi vội quỳ xuống đất dập đầu, Thượng
Quan Vũ Điệp đúng lúc này cũng tỉnh dậy trong cơn hôn mê, sắc mặt tái
nhợt, vô cùng suy yếu nói: "Vương Gia, xin đừng. . . . . . Trách tội A
Lục. . . . . ."
"Vương phi cần tịnh dưỡng thật tốt, những chuyện
khác không nên suy nghĩ nhiều.” Long Ngạo Thiên nheo mắt, lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía bọn thị vệ đang đứng ở góc cửa kêu lớn: "Không nghe thấy Bổn vương ra lệnh sao? Kéo xuống!"
Thượng Quan Vũ Điệp
nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kê