
là màu đỏ sao?" Thân thể cũng bởi vì những lời nói này mà
khinh hoảng, bỗng dưng nhìn về nam tử thần bí đang đứng cách xa hắn năm
trượng.
"Ngươi vì sao không dùng bộ mặt thật để gặp người khác?"
Trong giọng nói của Long Ngạo Thiên đã không còn tức giận nữa, cũng
không lạnh lùng nữa, mà lại mang một chút nghi ngờ ôn nhu nỉ non.
"Trang vương gia hỏi rất hay! Đã là người có diện mạo anh tuấn, ai không muốn
lấy bộ mặt của mình mê hoặc thiên hạ, nhưng đối với gương mặt của Vẫn
Hận Thiên ta, người không thể nhìn ra! Che mặt, khiến vương Gia phải suy đoán, chẳng phải rất thú vị sao? Thế nào? Vương Gia không có ý định
thay vương phi của người giam giữ Vân mỗ sao? ở lại đây nói những vấn đề không thú vị như thế này, khiến Vân mỗ thật sự rất thất vọng đó! Huống
chi đây cũng không phải lần đầu tiên tự tiện xâm nhập vào vương phủ đả
thương người đâu!” Lạc Tuyết gần như là chê cười mà nói. Hôm nay nàng
thay đổi giọng nói đến ngay cả cha mẹ nuôi của nàng cũng không phân biệt được! Ha ha ha!
Long Ngạo Thiên cẩn thận nghe xong những lời Lạc Tuyết nói, đã có thể xác định giọng nói này chắc hẳn không phải là
giọng nói của một cô nương, nhanh chóng lại thất vọng, ánh mắt ảm đạm
trong chốc lát, bọn thị vệ lập tức bao quanh sân, chờ mệnh lệnh của hắn, Lạc Tuyết cũng lẳng lặng đứng ở trong bóng đêm, chờ xem phản ứng Long
Ngạo Thiên .
Long Ngạo Thiên khó khăn đóng đôi mắt ướt lại, sau
khi đè xuống được sự không cam chịu trong lòng, đột nhiên ngước mắt lên, chỉa kiếm về phía Lạc Tuyết, hưng dữ nói: “Ngươi nói đúng! Bất kể người kia có tội như thế nào, Bổn vương cũng muốn giết ngươi! Hừ! Giết chết
ngươi rồi đương nhiên Bổn Vương có thể biết được điều mà ngươi muốn bổn
vương đoán là gì!”
Sau khi nói xong những lời nói tuyệt tình đó,
Long Ngạo Thiên gật nhẹ đầu, rất nhiều thị vệ đã được huấn luyện xông về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết cười lớn một tiếng, rút Hỏa Vân kiếm bên hông ra xông về phía thị vệ, âm thanh Hỏa Vẫn kiếm va chạm với kiếm của thị
vệ nghe thật tàn nhẫn, đánh bại gần hết đám người xông lên trước, nhưng
đám người khác vẫn không hề hoảng sợ, lại một nhóm khác xông lên, tay áo Lạc Tuyết bay bay, như một con chim ưng điên cuồng gào thét trong vòng
vây chém giết, nghiêng người hai chân nhảy lên, đạp lên ngực của đám thị vệ kia, xoay người lại đánh một đòn giữa không trung, đánh bay tất cả
binh khí trên tay thị vệ, mọi người kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ
hãi, Nhưng Lạc Tuyết lúc này lại không muốn Hỏa Vẫn Kiếm dính máu, bởi
những người này không phải là mục tiêu báo thù của cô, cần gì phải đại
khai sát giới?
Nhưng mà những thị vệ này nhận được lệnh của Vương Gia, nhất quyết phải ghết chết Lạc Tuyết, sau khí đánh nhau một lúc,
Lạc Tuyết mới phát hiện những người này đang thi hành Ngũ Hành trận
pháp, một người ngã xuống, người còn lại nhanh chóng bổ sung, cho dù võ
công không địch được lại, nhưng cũng có thể khiến kẻ địch bị vây hãm,
cho đến khi kiệt sức.
"Ha ha ha. . . . . ." Lạc Tuyết lại càng
cười lớn hơn nữa, "Các ngươi sử dụng trận pháp nhỏ như thế này mà muốn
bao vây bổn công tử ư? Chuyện cười! Hôm nay Bản công tử sẽ cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là Nhân Ngoại Hữu Nhân, Thiên Ngoại Hữu Thiên!"
Dứt lời, Lạc Tuyết không dùng một phần công lực để đối phó với những thị vệ không nghe lệnh này nữa, mà dùng năm phần công lực, trong nháy mắt
Hỏa Vẫn Kiếm tập kích thẳng vào chủ tâm của trận pháp, một loạt người
ngã xuống, bọn thị vệ kinh hãi, Long Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh xem trận chiến cũng không nhịn được nhíu mày lại, Lạc Tuyết thu hồi Hỏa Vân
Kiếm, thân thể bay lên xoay ngược người lại, từ trog lòng bàn tay của
mình xuất ra chưởng “Thế như chẻ tre”. Chỉ thấy gió nổi lên, bụi đất
tung bay, mọi người đều bị một chưởng sắc bén này gây thương tích, ngã
trên mặt đất.
Dưới màn đêm, Lạc Tuyết bạch y thắng tuyết, nở một
nụ cười tà mị lạnh lùng, nhìn về phía gió yên sóng lặng phía sau những
tiếng kêu rên thảm thiết, vẫn bình tĩnh như thường nhìn Long Ngạo Thiên!
Long Ngạo Thiên môi mỏng phát ra giọng nói lạnh đến cực điểm, "Công tử cụt
tay Vân Hận Thiên, đúng thật như lời đồn trên giang hồ, một thân võ công thần diệu có thể đánh bại thiên hạ! Tối nay bổn vương cũng muốn lĩnh
giáo một chút vỗ công cái thế của công tử, nếu như thua ngươi, chết
không oán!”
Lạc Tuyết đối với lòng hiếu thắng về bí mật của Long
Ngạo Thiên nỗi hận trong lòng lần nữa tăng lên, nhẹ nhàng nói ra một chữ “Được”, rồi sử dụng tuyệt chiêu “Niêm Phượng thủ”, cổ tay chuyển động,
đánh về phía trong ngực Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên vung kiếm lên
để che trước thân thể, thân thể bay lên lùi về phía sau, trong chốc lát
hai chân bỗng dưng như thân cây mượn được lực, lấy phòng thủ để tiến
công, nhào về phía Lạc Tuyết, thân thủ Lạc Tuyết rất nhanh, sau khi
tránh được một kiếm này. lần nữa đánh úp về phía lông ngực Long Ngạo
Thiên, trong chớp mắt tình thế đã thay đổi, Long Ngạo Thiên chưa hoàn
toàn tránh được, y phục trước ngực bị xé rách, một tấm khăn vuông rơi
ra!
Lạc Tuyết lui thân thể về phía sau