dạo. Thuận tiện nhìn đủ loại hạng người xuất hiện
trên vỉa hè, trà lầu, tiệm sách, còn có người diễn trò hành tung "Mạc
Bắc Hắc Thất". Cũng nghĩ tới mình chưa tới kỹ viện, Phong Liệt Diễm cũng đã từng nói qua, kỹ viện là nơi mà có tin tức nhanh nhất. Bọn nam nhân
thường say mê hương phấn, bất kể họ muốn gì đều nói ra hết. Cho nên,
Lạc Tuyết quyết định đập nồi dìm thuyền chuẩn bị đi tới kỹ viện.
Nhưng mà mới đi được vài bước, thì lông mày của Lạc Tuyết nhăn lại. Có người
theo dõi nàng! Lạc Tuyết không để lại dấu vết tiếp tục đi về phía trước, người theo dõi nàng khinh công đã đạt tới mức cao thâm. Thậm chí ngay
cả bước chân cũng không có âm thanh, khinh công của Lạc Tuyết cũng cảm
thấy không bằng... Nhưng mà nàng đã luyện 'Thính tâm công', thính lực dĩ nhiên là không bình thường, trong lòng âm thầm cười. Bóng dáng nhanh
chóng biến mất, làm cho người nọ không bắt kịp.
Lạc Tuyết dừng
lại trong rừng, người nọ chỉ trong nháy mắt thì đã đuổi kịp theo nàng.
Nàng xoay người lại, tiêu ngọc trực tiếp chỉ vào cổ họng của đối phương, âm thanh cực kỳ lạnh lùng: "Ngươi là ai? Vì sao lại đi theo bản công
tử?"
Đối phương là một người nam nhân trung niên trên dưới năm
mươi tuổi, không cao lắm, cách ăn mặc lại quái dị. Gương mặt có một chòm râu cá trê, ánh mắt tuy nhỏ, nhưng lại sáng chói. Giờ phút này bị Lạc
Tuyết chất vấn, mà mặt lại không đổi sắc: "Ngươi chính là người trong
mấy tháng ngắn ngủi mà đã nổi danh trong thiên hạ - công tử cụt tay?"
"Thì sao?" Lạc Tuyết nhíu mày, “Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của bản công tử.”
“Lão phu tên gọi là ‘Vua Bách Độc’!” Nam nhân trung niên nói ra tên mình,
sau đó tiếp tục nói: "Công từ từng luận võ kén rễ của Nam Cung thế gia.
Món nợ này, có nên tính hay không?”
“A....? Thì ra các hạ chính
là người đã lén lút đi theo Vân Mỗ. Chỉ vì muốn báo thù riêng?” Lạc
Tuyết âm thanh đầy trào phúng, đôi mắt cười nói.
“Hừ! Cũng được
có cái miệng! Cũng không biết y thuật và võ công của ngươi có giống như
cái miệng liều lĩnh của ngươi không?” Vua Bách Độc bị chọc giận, không
nói nhiều thì đã ra tay tấn công Lạc Tuyết. Chiêu thức này rất tàn nhẫn, thủ đoạn cực kỳ nhanh, Lạc Tuyết dùng tay chống trả lại. Chỉ trong nữa
khắc mà đã xuất ra tới hơn hai mươi chiêu, Vua Bách Độc càng đánh càng
kinh hãi, bản thân còn tưởng rằng giang hồ chỉ khuếch đại lời đồn, không nghĩ tới là thật. Bây giờ lão đã dần dần ở trạng thái hạ phong, chỉ cố
gắng chống đỡ mà không thể dùng thủ đoạn. Hai người đấu với nhau mà một
người dùng hai tay người còn lại chỉ dùng có một tay, nội lực của Vân
Hận Thiên cực kỳ hùng hậu, hơi thở rất thoải mái, cứ như muốn lấy hết
công lực của lão. Vua Bách Độc vội vàng né tránh, không dám dùng cứng
chọi cứng, miễn cưỡng dùng công lực hóa giải một chưởng kia. Sau đó
nhanh chóng chạy trốn, Lạc Tuyết cũng đuổi theo, hai người lại bắt đầu
tỷ thí khinh công.
Vua Bách Độc chuyện dùng độc, cho nên thừa dịp Lạc Tuyết đuổi tới gần, thì động tác rất nhanh phóng ra độc vô sắc vô
vị chính là ‘Bảy bước đoạn trường thảo’. Sau đó cười lớn: "Ngươi còn
không mau dừng lại? Ngươi đã trúng độc của lão phu, nếu không giải sẽ
không sống được. Lão phu nghe nói ngươi tự xưng là truyền nhân của ‘Quỷ
Diện Thần Y’. Hôm nay muốn nhìn xem y thuật của ngươi lợi hại hay là độc của lão phu lợi hại hơn?”
Lạc Tuyết nghe thấy, đành phải dừng lại. Căm hận nhìn Vua Bách Độc chạy trốn vào rừng sâu.
Tên này đúng là
một tên tiểu nhân độc ác! Dám sử dụng thủ đoạn bỉ ổi! Lạc Tuyết oán giận mắng, không còn cách nào khác nàng đành bắt mạch cho chính mình. Sau đó ngồi tại chỗ, vận công đều hòa một lúc, phát hiện độc không có xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng. Xem ra đúng như lời sư ông nói, nàng đã ăn thuốc
giải độc ngọc phong trong mười ngày. Cộng thêm việc sư ông dùng ‘Phệ Hồn Thảo’ và các loại dược trân quý khác mà đều chế thành 'Hồi Hồn Đan'.
Gần như là bách độc bất xâm, vì vậy theo như lời Vua Bách Độc nói, độc
'Bảy bước đoạn trường thảo' dễ dàng bị nàng đẩy ra ngoài.
Thân thể không còn gì đáng ngại. Lạc Tuyết đứng dậy trở về thành U Châu.
Quan binh ở khắp nơi trên đường, bây giờ đang tuần sát coi người Nam Chiếu
có lẻn vào không. Đối đầu với một kẻ địch mạnh như vậy, dĩ nhiên là dân
chúng cảm thấy bất an. Lạc Tuyết tìm hiểu vài ngày cũng không có tin tức của 'Mạc Bắc Hắc Thất.'. Chẳng lẻ bọn chúng bóc hơi khỏi thế gian này
rồi sao? Hay là đã vượt qua biên giới tới chỗ nước Nam Chiếu rồi?
Lạc Tuyết suy xét cả một ngày, cuối cùng quyết định đi Nam Chiếu thử vận
may một lần. Có thể nàng sẽ tìm được bảy người đó, sau đó giải quyết mối thù giết phụ thân.
Lạc Tuyết đi ra khỏi nước theo một đội buôn bán, sau ba ngày thì tới Kinh Thành của Nam Chiếu chính là Yên Kinh.
Yên Kinh là một nơi phồn hoa. Mặc dù khí thế kém Thành Uyển An to lớn, nguy nga lộng lẫy. Nhưng mà dù sao dưới chân thiên tử, thương khách qua lại
cũng không dứt, cực kỳ náo nhiệt.
Lạc Tuyết đi vào bên trong
thành, nhìn hoàn cảnh xung quanh nữa ngày. Nghe được đa số mọi người nói Quốc Vương Nam Chiếu sủng ái nhất chí