
ũ Điệp thoát tay phân phó.
"Vâng."
Hai người vừa tính toán định hành động, thì nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo màu xanh đang đi nhanh vào phòng ngủ của Thượng Quan Vũ Điệp. "Tiểu thư, người tìm nô tỳ?" Thượng Quan
Vũ Điệp nói: "Ừ. Sự tình thế nào rồi? Phụ thân của ta nói như thế nào?"
"Rất kỳ lạ, thám tử của chúng ta không tra được công tử cụt tay Vân Hận
Thiên là ai, cũng không biết hắn tới đây làm gì. Hắn mới xuất hiện
khoảng một tháng trước đây, lúc đó đang tham gia đại hộ kén rễ của Nam Cung thế gia tại Tề Châu. Lão gia bảo nô tỳ nói với
tiểu thư, ngài sẽ tiếp tục điều tra. Bảo người nhất định phải cẩn thận!" Vẻ mặt của A Lục nghiêm túc bẩm báo lại.
"Ừ... Ai mà thần bí như vậy? Người này nếu không trừ, về sau nhất định là một tai họa. Nhưng mà võ công của người này thực sự rất kỳ lạ, có thể dùng tiêu để đã thương
người khác. Thật sự là không ngờ!" Thượng Quan Vũ Điệp nhớ lại chuyện
đêm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
A Lục suy nghĩ hỏi: "Tiểu thư, chúng ta ở ngoài sáng, chúng trong tối. Đêm đó hắn nhất định là cố ý tới Trang Vương phủ, không biết Vương gia sẽ xử lý như thế nào?"
"Ta không biết, suy nghĩ của Vương gia trước giờ đều không để lộ ra ngoài. Ai có thể đoán được?" Nói đến Long Ngạo Thiên, Thượng Quan Vũ Điệp lại hiện lên vẽ thất vọng. A Lục
thấy thế mới nói: "Tiểu thư đừng suy nghĩ quá nhiều. Trời đã tối rồi, A
Lục hầu hạ người nghĩ ngơi!"
Lục Kiếm Tùng và Tư Mã Nam đợi cho nha hoàn tên A Lục thổi tắt nến, sau đó
mới nhẹ nhàng ra hiệu cho những người khác. Giang phòng của A Lục ở phía Đông, nàng cũng có võ công, thính giác sẽ tốt so với người thường. Cảm giác có điều không thích hợp, vội vàng chạy ngược lại, khi nhìn
thấy một bóng đen đột nhập vào từ của sổ, sau đó vung kiếm lên. A Lục
kinh sợ, kêu to: "Tiểu thư cẩn thận. Có thích khách!"
Lúc họ nhảy từ cửa sổ vào Thượng Quan Vũ Điệp đã cảnh giác, nhưng mà chuyện nàng có võ ngoại trừ người nhà trong phủ tướng quân biết, còn lại không không
ai biết nàng có võ công. Cho nên lúc này nàng cũng không dám phản kích,
chỉ dùng kỷ xảo để né tránh. Bọn thị vệ nghe được vội vàng chạy tới Thanh Tâm Các, Trần Định Nhất đang ở bên ngoài, Triệu Trạch Quan
đang chuẩn bị đói phó với đám thị vệ. Thành Tống nông nóng, sợ bọn thị
vệ càng đến càng nhiều, cho nên quyết định dùng tới chiêu độc. Tư Mã Nam đâm Thượng Quan Vũ Điệp hụt một chiêu, Thượng Quan Vũ Điệp nhanh chóng
muốn chạy ra ngoài, Lục Kiếm Tùnh nhanh chóng xoay người đâm từ sau lưng của Thượng Quan Vũ Điệp, máu theo miệng vết thương mà trào ra.
Kế hoạch đã thuận lợi làm xong, hai người nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng. Ra hiệu cho tất cả những người còn lại, những người khác sau khi nhìn thấy tính hiệu, rất nhanh sau đó tất cả đều nhảy ra khỏi tiểu viện, biến mất trong màn đêm.
Phong Liệt Diễm nấp ở chỗ tối cười thầm, năm người này phối hợp thật ăn ý!
Tiện tay lấy một hòn đá ở trên mặt đất, ném về phía bọn thị vệ. Bọn thị
vệ bị ném chúng, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Lạc Tuyết ở
trên nóc nhà nhìn thấy toàn bộ sự việc, lộ ra một nụ cười hài lòng. Thanh Tâm Các đủ loại tạp âm, có tiếng kêu, có tiếng sợ hãi, còn có
tiếng của A Lụ la lớn: "Mau cứu Vương phi, Thái y đâu..." Nàng còn nghe
được một âm thanh khác, không biết ai đã ra tay giúp đỡ nàng.
Long Ngạo Thiên sau khi nghe thị vệ bẩm báo, lúc chạy tới thì Thượng Quan Vũ Điệp đã hôn mê. Phân phó người đi mời thái y, còn mình thì đi vào xem xét, thấy ở trên bàn có một tờ giấy do
Tư Mã Nam để lại, trên đó viết 'Đêm nay chỉ là ám sát giả. Công tử cụt
tay... Vân Hận Thiên.'
Chú thích:
(1) Cần chính thương dân: Ý nói là lo công việc triều chính, yêu thương dân chúng
Long Ngạo Thiên thấy rõ hàng chữ kia, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, mắt sáng
như đuốc, xoay người chạy về phía phòng ngủ của Thượng Quan Vũ Điệp,
phiá sau lưng bọn thị vệ đuổi theo để bảo vệ.
"Vân Hận Thiên!
Ngươi ở chỗ? Ngươi mau ra đây! Bổn vương muốn gặp ngươi!" Long Ngạo
Thiên nhìn về phía bầu trời yên tĩnh gọi lớn, rồi nhìn về bốn phía trên
nóc nhà, muốn tìm kiếm một người mặc y phục màu trắng, mà Lạc Tuyết ngay từ lúc Long Ngạo Thiên chạy tới "Thanh Tâm các" thì đã ẩn thân nhảy lên một thân cây cao bảy mét rồi, mượn cành cây sum xuê để che mình lại.
Lạc Tuyết thấy Long Ngạo Thiên không những không giận còn là hoảng sợ thét
lớn, nhíu mày lại, thầm nghĩ "Ngươi muốn xác định ta là ai? Ta lại càng
không muốn cho ngươi đạt được ước nguyện!" Di chuyển thân thể, vẫn dùng
lụa trắng để che mặt, điểm nhẹ mủi chân một chút, từ trên không giống
như Cửu Thiên huyền nữ nhẹ nhàng hạ xuống, tà áo trắng bị gió thổi bay,
lướt qua mái tóc xõa dài rối tung đến ngang eo, mái tóc rơi xuống mở
đường, tung bay trong gió đêm, Tà Nghịch lãnh mị.
Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm bóng dáng nhanh nhẹn kia, giữa mi tâm là một điểm hồng ở trông đêm đen nó lại càng hồng thêm mơ hồ thấy được lúm đồng tiền mê
hoặc lòng người, làm Long Ngạo Thiên lòng của không khỏi kinh hoảng lên, trái tim xẹt qua câu nói lạnh lùng châm chọc kia: “Trang vương gia? Máu lúc này, đều