ện tìm Lạc Tuyết. Lúc này Lạc Tuyết đang ngủ say, khi nghe được tiếng gõ cửa, thì mới đứng dậy đi mở cửa,
khi nhìn thấy Phong Liệt Diễm, nàng lại nhớ tới tình ý của Phong Liệt
Diễm đối nàng, đột nhiên trên mặt nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ,
ngượng ngùng nói: "Phong đại ca có chuyện gì sao?"
Kể từ lúc
Phong Liệt Diễm nới những lời kia với Lăng Quân Diệp xong thì tin thần
vẫn chưa ổn định lại được, lúc này lại nhìn thấy Lạc Tuyết, làm cho nhịp tim của hắn đập không ngừng, nghe được câu hỏi của Lạc Tuyết, hắn mới
miễn cưỡng khôi phục lại tâm tình của mình, rồi trả lời nàng: "Vân
Thiên, người đã đều tới, đang đợi ngươi đó."
Lạc Tuyết gật đầu, "Được, ta tới liền."
Hai người đi song song với nhau cũng duy trì sự im lặng, không khí vô cùng
kỳ lạ, đột nhiên đoạn đường ngắn đi tới đại sảnh lại trở nên rất dài,
vất vả cầm cự được đến cửa đại sảnh. Cuối cùng Lạc Tuyết cũng đã có
quyết định, đột nhiên dừng lại trịnh nói với Phong Liệt Diễm: "Phong Đại Ca, cám ơn huynh!"
Lạc Tuyết nói xong không đợi Phong Liệt Diễm
trả lời, thì vẻ mặt liền trở nên lạnh lẽo, đi thẳng vào đại sảnh, bỏ lại một mình Phong Liệt Diễm đứng tại chỗ tim đập không ngừng .
Cả
đại sảnh đang nhốn nháo nhưng khi thấy công tử cụt tay tới thì lặp tức
trở nên yên lặng khác thường, Lạc Tuyết đi tới phía trước, đứng đối mặt
với mọi người, hắng giọng nói: "Chư vị, hôm nay Vân mỗ muốn hỏi mọi
người một vài vấn đề."
"Bây giờ thiên hạ nổi lên lời đồn đãi khắp bốn phía, nói cụt tay công tử Vân Hận Thiên ta và Phong thiếu chủ có
quan hệ không đứng đắn. dღđ☆L☆qღđ Vân Hận Thiên không thẹn với lòng, lúc mới vào giang hồ thì quen biết được Phong đại ca, Phong đại ca thông
cảm vì Vân mỗ một mình không cha không mẹ, cho nên mới đối xử với Vân mỗ như huynh đệ khác họ mà chăm sóc tận tình. Hôm nay có người cố tình
muốn hãm hại thanh danh tốt đẹp nhiều năm của Phong đại ca."
"Hôm nay Vân mỗ đứng trước mặt mọi người nói những lời này, thứ nhất là vì
ta muốn trả lại sự trong sạch cho Phong đại ca, hi vọng mọi người không
cần nghe tiểu nhân nói, nếu không có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Thứ nhì là phải nói cho mọi người biết, huynh đệ chúng ta sẽ không vì mấy lời nói
hãm hại nho nhỏ này mà tuyệt giao với nhau, để rồi trúng quỷ kế của
người khác, ngược lại chúng ta nhất định sẽ bắt được người này để hỏi
chuyện."
Những lời có lực này của Lạc Tuyết vừa vang lên, thì
ngay lập tức lại cả đại sản liền trở nên xôn xao, mọi người rối rít trầm trồ khen ngợi, âm thanh ủng hộ vang vọng lên.
"Vân công tử nên làm như vậy! Phong thiếu chủ là người nào? Tự nhiên lại bị nói thành như vậy, đúng là quá độc ác rồi!"
"Đúng đó, chờ tìm được người đứng sau lưng, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt!"
"Giết hắn! Giết hắn!"
"Đây rõ ràng chính là kế ly gián, sợ Vân công tử và Phong thiếu chủ liên kết lại với nhau!" Phong Liệt Diễm nhắc đến chuyện xưa này khiến mọi người tắc lưỡi không
thôi, trừ Lạc Tuyết không rõ ràng lắm địa vị hiện nay của Phong gia ở
Đại Kim, mấy người khác đều biết rõ, khó trách Phong gia lại có thể giàu có như hiện giờ, thì ra là có liên quan đến đời trước.
"Mật chỉ hiện tại không ở trên tay ngươi sao?" Lăng Quân Diệp nghi ngờ hỏi.
"Ở đây, nhưng mà mật chỉ này chỉ được mở trong hai trường hợp, cụ thể là tình huống như thế nào, tiên đế có chỉ, không để lộ cho bất cứ ai ngoài Phong gia, cho nên ta không thể nói cho mọi người biết được.” Phong
Liệt Diễm vẻ mặt xin lỗi nói.
"Không sao, Phong Đại Ca, ta chỉ cần biết rằng các ngươi đều lf người
trung nghĩa thì ta vui vẻ rồi.” Lạc Tuyết lắc đầu một cái, cười thầm,
ngược lại lại đối mặt Nam Cung Nhược Lan nói: "Nhược Lan, điều hôm nay
chúng ta nói ngươi cũng biết lợi hại như thế nào chứ?”
Nam Cung Nhược Lan thu hồi má lúm đồng tiền trên vẻ mặt nghịch ngợm,
nghiêm túc gật đầu, "Vân đại ca, huynh hãy yên tâm đi, ta sẽ không nói
lung tung."
"Ừ." Lạc Tuyết hài lòng lên tiếng, đúng là một nha đầu rất thông minh.
Lăng Băng Nguyệt thấy vậy vội xen vào nói: "Vân đại ca, ta cũng sẽ không nói lung tung."
"Ha ha, tốt." Lạc Tuyết thản nhiên cười, "Băng Nguyệt chuyện gì cũng không cam lòng đứng sau!"
"Đó là đương nhiên, ta mới không cần làm sau Nhược Lan." Lăng Băng
Nguyệt le lưỡi, vẻ mặt kiêu ngạo, chọc cho bốn người khác cười lớn.
Không khí nhất thời thoải mái hơn, mấy người còn nói đùa tươi cười một
lát, Phong Liệt Diễm đột nhiên nhớ đến người gọi là Trương Thanh đó, hỏi vội: "Vân Thiên, Trương Thanh như thế nào rồi?"
"Hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục võ công cũng
không dễ dàng, ít nhất phải một tháng. Ta đã giúp hắn đem nội công khôi
phục, còn lại là tự chính bản thân hắn phải luyện tập thêm." Lạc Tuyết
hồi đáp.
"Vậy công lực của ngươi?" Lăng Quân Diệp lo lắng mày cau lại.
"Công lực của ta nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, Lăng huynh không cần lo
lắng." Lạc Tuyết đáp lại một nụ cười trấn an, đối với Lăng Quân Diệp,
nàng
không biết nên nói cái gì cho phải, lời của hắn nàng cũng nghe được, nếu không thể đối mặt, thì cứ giả bộ không biết đi, như vậy hai bên sẽ
