m của nàng đối
với hai người nam nhân xuất sắc này cảm thấy ngập tràn xin lỗi, xin lỗi
bởi vì thân phận của nàng mang đến hoang mang cho hai người họ, nếu như
bọn họ biết nàng là nữ nhân, có thể hay không. . . . . . Không được, bây giờ tuyệt đối không thể nói, nếu không thì càng khó chung sống hơn, hơn nữa nhìn ý của Long Ngạo Thiên, cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua
nàng, vẫn nên không nói ra thì tốt hơn!
Trong phòng ăn, Lăng Quân Diệp vẫn trầm mặc không nói, một mình hắn ngồi ở đây, nghĩ đến những
chuyện rối loạn kia. Hắn vẫn không nhịn được tranh thủ cho bản thân, bởi vì hắn điên cuồng ghen tỵ Phong Liệt Diễm, ghen tỵ Vân Thiên tự nhiên
bày ra tình cảm dịu dàng đối với Phong Liệt Diễm, hắn quyết định, không
muốn nữa rút lui, hắn cũng muốn vì chính mình đánh cuộc một lần!
Khi Lạc Tuyết đến, bốn người khác đều đã ngồi vào vị trí, bữa cơm này trừ
Nhược Lan cùng Băng Nguyệt, ba người kia cũng ăn vô vị tẻ nhạt, bất ngờ
ánh mắt gặp nhau, Lạc Tuyết nhanh chóng tránh sang hướng khác, sau đó
vội vàng ăn nhanh cơm, nói: "Các ngươi tiếp tục ăn đi, bụng của ta no
rồi, muốn ra ngoài đi dạo." Buổi trưa, những người đó theo ước hẹn ngày hôm qua lại tới, Lạc Tuyết chẩn
mạch cho từng người, mười mấy người đã được Lạc Tuyết chuẩn trị khỏi,
nhưng vì quá nhiều người, Lạc Tuyết ước hừng bận rộn đến mười ngày, mới
cơ bản hoàn thành.
Lạc Tuyết cùng bọn họ giao hẹn mười ngày sau
sẽ gặp nhau ở thành Uyển An, bởi vì còn vài ngày, Uyển An cách Cảnh Châu chỉ có ba ngày lộ trình, cho nên Lăng Quân Diệp hi vọng Lạc Tuyết ở lại thêm vài ngày.
Lạc Tuyết muốn giải quyết vấn đề của Nhược Lan
trước, nàng ấy vẫn cùng nàng ở "Nghịch Kiếm Các", thời gian dài, Lạc
Tuyết thật sự rất ngại, nàng muốn khuyên Nam Cung Nhược Lan trở về Nam
Cung thế gia.
Cho nên sau khi ăn xong, Lạc Tuyết liền trịnh trọng nói: "Nhược Lan, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, ngươi không cần đi
theo bên cạnh ta nữa, ta không ở nơi nào cố định, cũng chỉ vì có Lăng
đại ca nên mới tạm thời ở lại, cho nên, ngươi mau trở về nhà đi."
"Vân đại ca, ngươi lại muốn đuổi ta đi sao?" Nhược Lan vừa nghe thấy vậy nên gấp gáp, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, lại vội hỏi hướng Lăng Quân Diệp hỏi, "Lăng đại ca, Huynh không thích ta ở lại đây có phải không?"
"Sao lại nói vậy, Nhược Lan cô nương muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại, Lăng
đại ca tại sao lại tức giận chứ?" Lăng Quân Diệp cười nói.
"Vậy
tại sao Vân đại ca lại muốn ta trở về? Diễm ca ca, ngươi khuyên nhủ Vân
đại ca hộ ta đi!" Nhược Lan liếc mắt ánh mắt kiên quyết của Lạc Tuyết,
lại chuyển hướng Phong Liệt Diễm cầu cứu.
Phong Liệt Diễm liếc
mắt nhìn nét mặt Lạc Tuyết, Lạc Tuyết hơi lắc đầu, Phong Liệt Diễm liền hiểu, hắn lại không muốn đi đụng đến Lạc Tuyết, tránh cho gây họa đến
hắn sẽ không tốt. Vì vậy, liền "Hắc hắc" cười một tiếng nói: "Nhược Lan, theo ý của Diễm ca ca, muội đi bên cạnh Vân Thiên, thật sự sẽ mang cho
đệ ấy rất nhiều bất tiện, ví dụ như đệ sắp phải đi thành Uyển An, đến
Trang vương phủ ám sát Thượng Quan Vũ Điệp, võ công của muội không cao,
mà Trang vương phủ đã điều rất nhiều Cao Thủ Đại Nội, ngộ nhỡ muội gặp
nguy hiểm, Vân Thiên còn phải phân tâm để cứu muội, như vậy sẽ vướng
chân của đệ ấy rồi?"
"Đúng vậy, Nhược Lan cô nương, ngươi đã ra
ngoài nhiều ngày như vậy vẫn nên trở về xem cha mẹ nàng như thế nào có
phải không? Lăng đại ca nơi này lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến ."
Lăng Quân Diệp cũng phụ họa khuyên nhủ.
Nhược Lan bộ dáng không cam lòng, ra vẻ đáng thương kêu lên: "Vân đại ca, thật như vậy sao?"
Lạc Tuyết nặng nề gật đầu, Nhược Lan mới chu môi, không đành lòng nói: "Vậy cũng tốt, nhưng là Vân đại ca huynh giải quyết xong chuyện này rồi,
nhất định phải đến Tề Châu thăm muội đó."
"Ừ." Lạc Tuyết mỉm cười lên tiếng, rồi hướng Lăng Quân Diệp nói: "Phiền toái Lăng đại ca phái người đưa Nhược Lan trở về."
Lăng Quân Diệp vừa lòng nói, "Được, ta sẽ sắp xếp người đi." Lạc Tuyết rốt
cuộc cũng đổi lại cách xưng hô, một tiếng "Lăng đại ca" nghe vào tai
Lăng Quân Diệp rất thoải mái, vì vậy tâm trang rất tốt bước ra ngoài.
Lạc Tuyết lần này đi Uyển An còn phải làm một chuyện, chính là mang Phong Liệt Diễm đến "Hồi hồn cốc" gặp Ngọc Trần Tử.
"Phong Đại Ca, Huynh không phải trở về Liệt Diễm Sơn Trang sao?" Lạc Tuyết đầu tiên muốn xác định hướng đi của Phong Liệt Diễm, liền hỏi.
"Tạm thời không trở về." Phong Liệt Diễm đáp lấp lửng, nhìn vào hai mắt Lạc Tuyết.
"Phong Đại Ca, huynh đi theo đệ, đệ có việc muốn nói với huynh." Lạc Tuyết
không muốn chuyện bọn họ nói bị Nhược Lan và Băng Nguyệt nghe được, liền nói với Phong Liệt Diễm.
Hai người ra khỏi "Nghịch Kiếm Các",
hướng về phía rừng cây đi, lúc này thời tiết đã là cuối mùa thu rồi,
trong rừng cây chỉ còn lại những gốc cây khô, lá vàng khô rơi xuống đây
đất, dẫm lên trên mềm nhũn, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng "Rắc rắc” một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đã dẫm lên một cành cây
nhỏ.
Lạc Tuyết cảm nhận thời tiết dịu mát này khiến cho lòng nàng bình tĩnh hơn, không tự chủ được nở một n
