g huynh thông báo một tiếng, ta ngày mai đệ sẽ gặp bọn
họ." Lạc Tuyết nhìn về phía Lăng Quân Diệp, Lăng Quân Diệp gật đầu nhẹ đồng
ý.
"Vân Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh...huynh thật lo lắng cho đệ!"
Phong Liệt Diễm cau mày nghi ngờ và cùng lo lắng, thấy lần này Vân Thiên trở về,
hắn cứ có cảm giác có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói ra được.
"Không có việc gì, chỉ là đi xử lý một ít chuyện, Phong Đại Ca huynh đừng
quá lo lắng!" Lạc Tuyết cười an ủi.
Lăng Quân Diệp
chau mày lại nói: "Thật không có gì sao? Vân Thiên nếu xem chúng ta là bằng
hữu, thì không nên gạt chúng ta !"
Lạc Tuyết khép hờ mi mắt, trầm mặc một lúc lâu, bọn họ là người nàng tin tưởng?
"Phong Đại Ca, Lăng huynh, đệ không phải cố ý muốn lừa gạt các huynh, toàn
bộ câu chuyện đệ không muốn nói với người ngoài. Đệ chỉ có thể nói cho các
huynh biết, ngày đó người thiếu niên kia, hắn. . . . . . Là con trai của cha mẹ
nuôi đệ, cũng là đệ đệ của ta! Hắn tới tìm đệ, là bởi vì mẹ nuôi đệ bị bệnh nặng,
mà ta đi thành Uyển An là vì chữa bệnh cho mẹ. Về phần Trang vương phủ, bọn họ
thiếu đệ, cho nên đệ mới tìm bọn hắn báo thù."
"Vân Thiên, thật sự là Trang Thân Vương Long Ngạo Thiên cắt đứt cánh tay
trái đệ sao?" Lăng Quân Diệp đã nheo mắt lại, mang theo nồng đậm tức giận,
Phong Liệt Diễm cũng nắm chặt quả đấm, chờ đợi Lạc Tuyết gật đầu.
"Không, không phải, là vương phi của hắn, nữ nhi Bình Nam tướng quân Thượng
Quan Lôi—— Thượng Quan Vũ Điệp!" Lạc Tuyết chỉ cần nói đến Thượng Quan Vũ
Điệp liền lập tức nổi lên sát ý, nàng phải đem nàng ta hành hạ đến cuối cùng,
giống nhau chặt đứt cánh tay trái của nàng ta, để cho nàng ta cũng nếm thử một
chút mùi vị này! Ha ha, nàng còn chưa giết đứa nhỏ của nàng ta đúng không? Như
vậy thì dùng mạng của Thượng Quan Vũ Điệp để đến lại tính mạng cho
hài tử của nàng!
"Thượng - Quan - Vũ – Điệp!" Phong Liệt Diễm cắn răng từng chữ từng
chữ nói: " Vân Thiên, đệ và nàng ta quan hệ như thế nào? Vì sao nàng ta lại
xuống tay với đệ?"
"Chuyện này, đệ vẫn chưa nói ra được, tương lai lại nói, hiện tại các
huynh đã biết, không thể nói ra ngoài, phá hư kế hoạch của đệ." Lạc Tuyết
lại do dự, bây giờ vẫn chưa là thời điểm vạch trần thân phận của nàng, nàng còn
chưa chơi đủ!
Lăng Quan Diệp nhìn Phong Liệt Diễm đối diện một cái, Vân Thiên đúng
là rất nhiều bí mật, hai người biết hỏi nữa hắn cũng không nói nữa, chỉ đành phải
gật đầu đồng ý.
"Còn nữa, đệ không cần các huynh nhúng tay chuyện của đệ." Lạc Tuyết
nói tiếp, nàng sợ hai người không nhịn được vì nàng trực tiếp giết Thượng Quan
Vũ Điệp, cho nên vội nhắc nhở.
Lăng Quân Diệp và Phong Liệt Diễm bất đắc dĩ gật đầu một cái, nếu hiểu
rõ tính tình Vân Hận Thiên, cũng chỉ có thể gật đầu.
Ba người rỗi rãnh hàn huyên một lát, Lạc Tuyết nhớ tới chuyện của sư công,
nhưng Lăng Quân Diệp đang ở đây, không tiện nói, cũng chỉ có thể đem lời đến
khóe miệng lại nuốt về trong bụng, tìm được thời cơ thích hợp lại nói.
Ban đêm, Lạc Tuyết nằm ngủ lại nhớ đến chuyện tình cảm gập ghềnh đầy bị thương
của Ngọc Trần Tử, cũng không ngủ được nữa, đứng dậy đi tìm Phong Liệt Diễm. Hôm
nay lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Liệt Diễm, trong lòng liền nổi lên một cỗ
ấm áp, gặp lại được hắn, trong lòng nàng thật sự rất vui vẻ.
Đi tới trước cửa phòng Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết lại dừng lại, nhìn cả căn
phòng tối đen, chắc hẳn hắn đã ngủ đi? có nên gõ cửa hay không? Lạc Tuyết đang
do dự, một giọng nói từ phía sau nàng vang lên: "Vân Thiên?"
Lạc Tuyết xoay người, kinh ngạc không thôi, "Phong Đại Ca? tại sao huynh ở
bên ngoài?"
"Vân Thiên, đệ tìm huynh?" Phong Liệt Diễm cười nhạt mà hỏi.
"Ừ, muốn cùng huynh nói chút chuyện." Lạc Tuyết gật đầu, "Chúng
ta vào nhà nói." Phong Liệt Diễm kéo tay Lạc Tuyết, mở cửa, đi vào, Lạc
Tuyết bàn tay nhỏ bé được bàn tay lớn bao lấy, thật ấm áp, cảm giác an tâm, sau
khi vào nhà, Phong Liệt Diễm vẫn không có ý buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm
vào Lạc Tuyết, Lạc Tuyết chợt cảm thấy lúng túng, vội đem tay rút trở về,
"Phong Đại Ca?"
"À?" Phong Liệt Diễm phục hồi tinh thần lại, thì thào nói: "Vân
Thiên, tay của đệ thật tinh tế, rất mềm mại, cũng rất nhỏ a!"
"Thật sao? Có lẽ là do dáng người đệ thấp." kể từ khi Lạc Tuyết bị Yến
Băng Hàn đoán được thân phận, hiện tại có người nào nhắc đến chuyện nàng nam
nhân mà giống như nhân, nàng liền chột dạ không thôi vội cúi đầu che giấu nói.
"Có thể là thế. Đúng rồi, Vân Thiên, Đệ tìm huynh có phải có chuyện gì hay
không?" Phong Liệt Diễm ánh mắt u ám, mỉm cười nói.
"Đúng vậy, Phong Đại Ca trước đây ở Liệt Diễm Sơn Trang không phải đã nhắc
đến chuyện của sư công Ngọc Trần Tử sao? Lần đi Uyển An vừa rồi đệ đã gặp sư
công hỏi qua rồi." Lạc Tuyết thay vẻ mặt nghiêm túc, nói.
"Thật? Lão tiền bối nói thế nào?" Phong Liệt Diễm kích động hai mắt tỏa
ánh sáng nói.
Lạc Tuyết cười Phong Liệt Diễm sốt ruột gấp gáp, chậm rãi nói:
"Sư công nói đệ có thời gian dẫn huynh đi gặp người một chuyến."
"Thật tốt quá, huynh rốt cuộc có thể giúp bà nội làm sáng tỏ sự việc này rồi.
Đú