t "Ha ha" cười lên rồi đứng dậy, "Phong
Đại Ca, Lăng huynh, ly này Vân Thiên mời các huynh! Hi vọng chúng ta
vĩnh viễn là huynh đệ sống chết gắn bó!"
"Huynh đệ" hai chữ này,
Lạc Tuyết nhấn mạnh, Phong Liệt Diễm cùng Lăng Quân Diệp ngẩn người,
hình như đã hiểu ra cái gì, ánh mắt đều ảm đạm, Lăng Quân Diệp cười "Ha
ha ha”, trong đôi mắt có tự giễu và không cam lòng, còn có ý quý trọng,
"Được! Chúng ta uống hết chén này!"
Phong Liệt Diễm ngơ ngác cầm
ly rượu trước mặt lên, cố gắng nhịn xuống nỗi bi thương trong lòng, hào
phóng nói: "Sống chết gắn bó! Vân Thiên nói rất hay! Chúng ta cạn!"
Hai cô nương nhìn ba nam nhân uống ừng ực, đều cảm thấy ba người dường như
đang chịu đựng chuyện gì đó nhưng không dám hỏi, chỉ đành cười lên rồi
gia nhập, năm người uống đến nửa đêm.
Lạc Tuyết chưa bao giờ uống quá say, cùng Yến Băng Hàn uống đến nửa đêm, nàng cũng không giống như
hôm nay phóng túng bản thân khiến mình say quá, "Nhất Túy Giải Thiên
Sầu! Ha ha, rượu đúng thật thứ tốt, Phong Đại Ca huynh nói có không đúng ?"
"Vân Thiên, say rượu mới nói thực, đệ. . . . . . Có biết không?" Phong Liệt Diễm mặt ửng đỏ, nở một nụ cười mê người.
"Ừ, đã nghe nói qua. Rượu cũng không phải là thứ tốt, nó sẽ làm cho người. . . . . . Bị lừa, sẽ bị người khác. . . . . . Lợi dụng. . . . . ." Lạc
Tuyết đứt quãng nói xong, nếu là năm đó nàng không có nhận ly rượu kia,
liền sẽ không bị người ta bắt gian tại giường đi? Ha ha. . . . . .
"Lợi dụng? Vân Thiên người nào lợi dụng đệ?" Phong Liệt Diễm vẻ mặt tỉnh táo hơn nói.
"Không có gì, đã qua. . . . . . Không nên nói nữa. . . . . .Đệ bây giờ là Vân
Hận Thiên, ai cũng không thể hại đệ được nữa. . . . . ." Lạc Tuyết nhắm
ánh mắt mơ màng lại.
"Vân Thiên, không nên ngủ ở đây sẽ lạnh, đi, ta đưa ngươi trở về phòng." Lăng Quân Diệp miễn cưỡng đứng dậy, choạng
vạng đi tới bên cạnh Lạc Tuyết, Phong Liệt Diễm chống thân thể lên nói:
"Huynh cũng sẽ tiễn đệ về phòng."
Hai người lảo đảo nghiêng ngã
đỡ Lạc Tuyết trở lại trong phòng, sau khi đặt lên trên giường, Phong
Liệt Diễm kéo chăn qua đắp lên, "Lăng huynh ngươi trở về đi, ta trông
chừng Vân Thiên."
"Không cần, ta cũng chăm sóc hắn, này hai nha
đầu đã có nha hoàn chăm sóc, ta không muốn trở về căn phòng trống không
đó." Lăng Quân Diệp ngồi xuống trên ghế, lấy tay chống trán, cự tuyệt.
"Vậy chúng ta đều ở đây qua đêm, sáng mai Vân Thiên tỉnh lại hất định sẽ
giật mình. Ha ha." Phong Liệt Diễm cười nhẹ, lại sợ Lạc Tuyết kinh ngạc, vội che miệng nói.
Lạc Tuyết ngủ cũng không được an ổn, hình như nằm mơ thấy cái gì, nhíu chặt lông mày, một lát sau tay phải không
ngừng khua trên không trung, há miệng kêu lên: "Tại sao? Tại sao? Mẹ,
người đang ở đâu. . . . . . Ai tới cứu ta. . . . . ."
Phong Liệt
Diễm vội nhảy đến bên cạnh Lạc Tuyết, giữ thật chặt cánh tay đang khua
múa trên không trung Lạc Tuyết, "Vân Thiên? Vân Thiên? Không cần buồn
khổ, Phong Đại Ca ở bên cạnh ngươi !"
Lạc Tuyết giống như nghe được lời của Phong Liệt Diễm vậy, dần dần bình tĩnh lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Lăng Quân Diệp đau lòng nhìn Lạc Tuyết bởi vì hoảng sợ mà mặt trắng bệch, cũng bởi vì Phong Liệt Diễm mà nổi lên lòng ghen tỵ
Đêm, không tiếng động trôi qua.
Lạc Tuyết bị ánh mặt trời kích thích mở mắt ra, muốn đứng lên, cảm giác đầu đau đớn rất kịch liệt, bất giác "Ôi" ra tiếng, tiếng nói này làm thức
tỉnh Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp đang ngủ trên ghế dậy.
"Vân Thiên? Ngươi đã tỉnh? Thế nào?" Phong Liệt Diễm đã nhanh chóng bước lại ngồi ở mép giường, ân cần hỏi han.
"Phong Đại Ca?" Lạc Tuyết cực kỳ kinh ngạc, lại quay đầu, Lăng Quan Diệp đang
đứng tại chỗ nhìn nàng, "Lăng huynh? Hai người sao ở chỗ này?" Lạc Tuyết nhìn xung quanh một chút, không sai, là căn phòng nàng đang tạm thời ở.
"Vân Thiên, ta muốn ngươi sửa lại một chuyện." Sắc mặt Lăng Quân Diệp lạnh
xuống, khiến cho Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm không hiểu ra sao.
Lạc Tuyết dừng một chút, mới lầm bầm mở miệng: "Chuyện gì? Lăng huynh ngươi nói đi."
"Sau này không cần gọi ta là Lăng Huynh nữa, ta nghe rất khó chịu." Lăng
Quân Diệp hình như chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế này để nói
chuyện, sau khi nói xong hơi đỏ mặt, thấy vẻ mặt hai người khó hiểu, mới ngượng ngùng nói: "Tại sao ngươi không gọi ta Lăng đại ca? Cái gì mà
Lăng huynh, khó nghe muốn chết!" Lăng Quân Diệp nói xong, quay lưng bỏ
đi đi.
Còn dư lại hai người càng thêm mê mang, đợi đến lúc phản
ứng lại thì Lạc Tuyết há miệng không biết nên nói gì cho phải, Phong
Liệt Diễm lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Lạc Tuyết, một lúc lâu, mới cúi
đầu nói: "Lăng huynh ghen tỵ."
"À? Ghen tỵ?" Lạc Tuyết trợn to
hai mắt, chợt hiểu được, nhìn lại khoảng cách giờ phút này nàng và Phong Liệt Diễm đang gần trong gang tấc, lảng tránh nói: "Phong Đại Ca bây
giờ là giờ gì rồi? đệ cảm thấy hơi đói rồi."
Phong Liệt Diễm vội vàng đứng dậy nói: "Đệ đi rửa mặt trước đi, huynh đợi đệ ở phòng ăn.”
Lạc Tuyết ngồi yên ở trên giường một lát, mối quan hệ mập mờ không rõ ràng
như lúc này khiến nàng rất phiền não, đồng thời, nội tâ
