i ngươi nữa."
"Không
được! Không thể để cho những lời đồn này ảnh hưởng đến hắn, ta không
muốn cùng hắn tuyệt giao!" Phong Liệt Diễm vội vàng nói xong, lại thấy
Lăng Quân Diệp nhíu mày chặt hơn, giống như là đang phân vân không biết có nên hỏi hay không. Rốt cuộc rất lâu sau hắn mới mở miệng nói: "Diễm, ta có vài lời muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi có thể nói thật với ta
không?"
Phong Liệt Diễm ngẩn ra, vì đột nhiên Lăng Quân Diệp lại ấp a ấp úng cho nên hắn nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì? Ngươi nói đi."
"Ngươi, đối với Vân Thiên thật sự chỉ là quan hệ bằng hữu huynh đệ đơn thuần thôi sao?" Lăng Quân Diệp cẩn thận lựa lời nói.
Lời này lại vừa vặn bị Lạc Tuyết khi đi tới đại sảnh nghe được, nàng ngẩn ra vội đứng lại, núp ở bên ngoài cửa.
Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp đều đưa lưng về phía cửa, Phong Liệt Diễm
bị Lăng Quân Diệp nói thẳng như vậy thì liền ngây ngất một lúc lâu. Một
lát sau, mới mở miệng nói: "Lăng huynh có ý gì?"
"Ý của ta là, có phải ngươi thật sự thích Vân Thiên hay không? Không phải đơn thuần chỉ
là thích trên ý nghĩa bạn bè, mà giống như. . . . . . là cái loại giữa
nam và nữ... giống như là thích đó?" Lăng Quân Diệp hít sâu một hơi, dứt khoát hỏi.
"Lăng huynh!" Giữa hai lông mày Phong Liệt Diễm đã
dấy lên sự tức giận, rồi lại không cách nào cãi lại được. Khép chặt mắt
sau vài giây, rồi hắn mở mắt ra nói: "Chẳng lẽ Lăng huynh cho rằng những lời đồn kia chính là sự thật?"
"Ta chỉ tin tưởng lời nói chính miệng của ngươi!" Lăng Quân Diệp chống lại ánh mắt của Phong Liệt Diễm, bình tĩnh nói.
Phong Liệt Diễm nhìn chằm chằm vào Lăng Quân Diệp, sau một lúc lâu mới nhàn
nhạt mở miệng: "Ta tình nguyện Vân Thiên là một nữ nhi, như vậy thì ta
có thể danh chánh ngôn thuận thích hắn, mến yêu hắn. dღđ☆L☆qღđ Nhưng
cuối cùng hắn lại là nam nhân, nhưng mà ta lại không cho rằng bản thân
lại bị đoạn tụ, bởi vì ta không hề chán ghét những nữ nhân khác, những
nam nhân khác ta cũng không thích. Cho nên, ta cũng không rõ rốt cuộc là mình muốn làm gì? Ta cũng không hiểu loại cảm giác này là gì nữa?"
"Không biết vì sao, khi ở gần ta lại muốn hôn hắn, muốn bao dung tất cả các
khuyết điểm, thương tiếc sự đau đớn tận sâu trong lòng hắn. Hắn không có ở bên cạnh ta thì ta rất nhớ hắn, chỉ cần thấy được hắn, ta biết mình
sẽ rất vui vẻ. Vì hắn, ta không tiếc đến thành U Châu mà tìm, không tiếc để xuống công việc của Liệt Diễm Sơn Trang, không tiếc làm trái lời dạy của phụ thân đã dạy đi đối lập với Hoàng Thất Đại Kim. Ngươi nói đi đây được coi là cái gì?"
"Ngươi nói Vân Thiên có phải là một loại cổ độc hay không, hắn mê hoặc lòng của ta?" Phong Liệt Diễm nhíu mày lộ vẻ sầu thảm mà hỏi.
Mà Lăng Quân Diệp đã bị lời nói thản nhiên
trong lòng của Phong Liệt Diễm làm cho kinh ngạc vô cùng, không cách nào trả lời vấn đề của hắn, bởi vì hắn cũng có cảm giác giống như vậy.
dღđ☆L☆qღđ Phải nói là, hai người bọn họ đều trúng độc của Vân Thiên rồi, chỉ là tính tình của Phong Liệt Diễm hướng ngoại nên biểu hiện ra rất
rõ ràng, còn hắn thì luôn kín kẽ trầm ổn, người ngoài nhìn không ra mà
thôi, nhưng đến cuối cùng hắn lại không lừa được tim của mình.
Lăng Quân Diệp cười tự giễu, lại mang theo lời nói an ủi khuyên can: "Diễm,
thuận theo tự nhiên đi! Cuộc sống luôn thay đổi không lường được, có lẽ
có một ngày chúng ta cũng sẽ đi ra được, nhìn thấy một bầu trời khác."
"Ha ha, không ngờ Lăng huynh lại có thể nói sâu xa tới vậy. . . . . . Ngươi nói chúng ta? Ha ha, ta hiểu, ta sớm nên nghĩ tới, ngươi đối với hắn
tốt hơn so với người khác rất nhiều, còn nữa ngươi không ngừng chiều
chuộng hắn, so với ta cũng giống như nhau. . . . . ." Phong Liệt Diễm
cười khổ thở dài nói.
Lạc Tuyết đờ người đứng ở ngoài cửa, ngón
tay khẽ run, trong lòng không ngừng nhảy loạn, muốn rời khỏi nhưng bước
chân lại đứng yên không cử động được. Nàng hung hăng bấm vào bả vai của
mình, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lảo đảo lùi về sau vài bước, từ từ trở về căn phòng nàng đang tạm ở. Nàng nằm ở trên giường, dùng chăn che dấu sự thật, nhưng mà nước mắt lại như hạt châu không ngừng trút xuống, bản thân nàng thật bất lực.
Đợi nàng xử lý xong những chuyện của mấy người cần trị bệnh, nàng sẽ lặp tức rời xa Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp. Nhất là Phong Liệt Diễm, hắn đã làm quá nhiều chuyện cho nàng,
nàng không đành lòng lừa gạt bọn họ nữa, nhưng mà nếu nàng làm nữ nhân…
nàng đã không có tư cách yêu cầu quyền lợi làm một nương tử nữa rồi. Một khi sự thật được tiết lộ thì thân phận của nàng vẫn còn là trắc phi của Kim Trang Thân Vương, trừ khi Long Ngạo Thiên cho nàng một tờ hưu thư,
nếu không thì làm sao nàng có một cuộc sống tự do mới được?
Lạc
Tuyết càng nghĩ càng phiền não, nhớ tới chuyện còn phải dẫn Phong Liệt
Diễm đi tới "hồi hồn cốc" gặp Ngọc Trần tử. Cho nên tạm thời nàng vẫn
không thể rời đi, phiền não lại dâng lên, nàng nhắm mắt lại ngủ cái gì
cũng không muốn nghĩ.
Đến buổi trưa, nhóm người lần trước lại
tới"Nghịch Kiếm Các" cầu kiến công tử cụt tay Vân Hận Thiên. dღđ☆L☆qღđ
Phong Liệt Diễm đi ra phía sau hậu vi
