ng rồi, Ngọc Trần Tử lão tiền bối ở nơi nào? Đệ mới vừa nói đến Uyển An, người
ở thành Uyển An sao?"
"Không khác nhau lắm, ở cách Thành Uyển An bốn mươi dặm nơi đó có một sơn
cốc, gọi là "Hồi hồn cốc", huynh đã từng nghe chưa?" Lạc Tuyết
nói.
"Hồi hồn cốc? Đệ và Ngọc Trần tử tiền bối ở trong hồi hồn cốc?" Phong
Liệt Diễm trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nói.
"Đúng vậy, Phong Đại Ca có thắc mắc gì sao?" Lạc Tuyết hoạt bát le lưỡi,
chọc vui Phong Liệt Diễm, không nhịn được duỗi ngón tay ra dí vào mũi Lạc Tuyết,
"Không ngờ mỗi chuyện của đệ đều là một Truyền Kỳ! Lúc nào cũng
có thể mang đến cho huynh kinh ngạc, "Hồi hồn cốc" huynh đương nhiên
nghe nói qua chứ.., đây chính là địa phương vừa kinh khủng vừa thần bí. Không
ngờ Vân Thiên của chúng ta lại là chủ nhân của "Hồi hồn cốc"
nhé!"
"Sư công mới là chủ nhân của nơi đó , nơi đó tất cả đều do sư công bố trí.
Ha ha, đệ cho huynh biết một bí mật, nãi nãi của huynh và sư công thì ra là một
đôi tình nhân ân ái!" Lạc Tuyết thần sắc tràn đầy vui vẻ nói
"Tình nhân? Huynh sớm đoán được, nếu không bà nội tại sao lại truyền lại lời
như vậy." Phong Liệt Diễm nhướng nhướng mày, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên,
cười yếu ớt khẽ lắc đầu nói.
"Nói cái gì?" Lạc Tuyết tò mò hỏi.
"Muốn biết?" Phong Liệt Diễm đem đầu lại gần Lạc Tuyết, hỏi, không
ngoài dự liệu thấy Lạc Tuyết gật đầu, lại hài hước nói: "Đây cũng là bí mật
của huynh, không thể để cho đệ biết."
"Huynh!" Lạc Tuyết tức giận thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Không nói
thì thôi, giữ bí mật gì chứ? Đệ trở về phòng đây !"
"Az, Vân Thiên, không chỉ có đệ mới có bí mật, còn huynh phải nói tất cả
cho đệ? Chúng ta phải công bằng một chút, đệ nói đúng không ?" Phong Liệt
Diễm hai tay ôm ngực, nói với người sắp bước ra cửa Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài, lại khô khốc ném lại một
câu nói: "Huynh nói đúng, chỉ có đệ mới có thể có bí mật giấu
huynh...nhưng huynh không thể lừa gạt đệ! Ở trong mắt đệ không có hai chữ công
bằng!"
"Ha ha ha. . . . . ." Truyền đến từ sau lưng tiếng cười vui vẻ của
Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết nghe thấy trong lòng buồn bực, dứt khoát dùng khinh
công bay thật nhanh về phòng mình.
Mà ở trong bóng tối còn đứng một người, đó chính là Lăng Quan Diệp. Hắn nhìn thấy
ánh nến trong phòng Phong Liệt Diễm, cũng nghe thấy giọng nói của Lạc Tuyết và
Phong Liệt Diễm, trong đáy lòng dâng lên một cỗ ghen tỵ, làm tinh thần hắn sụp
đổ, Vân Thiên, tại sao ngươi đối với Phong Liệt Diễm tốt hơn với ta? Tại sao
trước mặt hắn ngươi có thể tự nhiên bộc lộ bản tính của ngươi?
Lăng Quân Diệp chưa trở về, ở trong gió đêm đứng một thời gian dài, hắn muốn
gió lạnh khiến mình tỉnh táo hơn, xem hắn có phải là trúng tà hay không? Có phải
đã trúng độc tình của Lạc Tuyết? còn có một ý nghĩ khiến hắn toát mồ hôi lạnh,
hắn đoàn tụ? không thể nào, bởi vì trước kia hắn thích nữ nhân? Nhưng mà bây giờ
hắn ta không còn hứng thú gì với mỹ nhân nữa?
Trong đầu Lăng Quân Diệp rối loạn lên, suy nghĩ rất nhiều, hiện tại có lời đồn
Phong Liệt Diễm và Vân Hận Thiên mập mờ không rõ, Phong Liệt Diễm đến
nay chưa lập gia đình cũng vì đoàn tụ sao, yêu mến Vân Hận Thiên, vậy hắn có phải
giống như Phong Liệt Diễm hay không?
Editor:SunniePham
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cả "Nghịch Kiếm Các", bao gồm cả thành Cảnh
Châu, thậm chí là khắp thiên hạ đều đã truyền tin đi khắp nơi. Nội dung
chính là Thiếu chủ Phong Liệt Diễm của Phong gia và công tử cụt tay Vân
Hận Thiên có ‘tư tình’ với nhau, dღđ☆L☆qღđ người người đều ở đây than
tiếc cho một nam nhi tốt như vậy lại bị một nam tử lạnh lùng gần như là
một người hoàn hảo làm cho mềm lòng, cam tâm tình nguyện chặt đứt hương
khói mấy đời của Phong gia.
Cho đến buổi sáng khi Phong Liệt Diễm đi dạo trong thành, mới nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này, tất
nhiên là hắn cũng tức giận không nhẹ, bộ mặt trở nên đen thui trở về
"Nghịch Kiếm Các", tìm Lăng Quân Diệp: "Lăng huynh, ngươi biết lời đồn
đãi bên ngoài về ta không?"
"Biết, hôm qua ta đã biết." Lăng Quân Diệp nhíu mày, bình tĩnh nói.
"Nếu mạng lưới tình báo của Lăng huynh đã sớm truyền tin tức về, vậy tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?" Phong Liệt Diễm đã từ từ bình tĩnh
lại, nhưng vẫn tức giận hỏi.
"Nói sớm cho ngươi biết thì thế nào? Mấy tin đồn này không nên tin tưởng, bây giờ nên làm cái gì thì xử lý
cái đó." Lăng Quân Diệp nhún nhún vai, nói không sao cả.
"Hừ, ta
làm gì để ý tới những thứ người ta bàn luận ở đường phố, bây giờ điều ta muốn biết chính là, ai đã thả ra những tin tức kia? Người đó có âm mưu
gì ở đây và chỗ nào?" Trong nháy mắt con ngươi Phong Liệt Diễm lặp tức
trở nên lạnh lẽo, nắm chặt tay lại, vang lên tiếng ‘rắc rắc’ đầy vang
dội.
"Ngươi và ta đều suy nghĩ giống nhau! Bây giờ quan trọng
nhất là phải tìm ra người đứng phía sau chuyện này!" Lăng Quân Diệp gật
đầu tỏ vẻ ý nghĩ của mình, sau đó lại nhíu mày nói: dღđ☆L☆qღđ "Còn có
Vân Thiên, không biết là trong lòng hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Ta chỉ sợ
hắn vì kiêng dè mà không muốn giao du vớ