
on dấu dâng lên cho hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng
vẫn chưa phê chuẩn." Lê Sinh Niên nói.
"Dạ." Lạc Tuyết đã mệt đến mức không mở mắt ra được, "Cha, mẹ,
con mệt quá, muốn ngủ một lát, cha mẹ ngủ cùng con được không?"
"Ngủ đi, cha cùng mẹ ở đây với con, nữ nhi." Lê Sinh Niên sờ sờ tóc Lạc
Tuyết, bộ mặt từ ái. "Mẹ, mẹ ôm con ngủ, có được không?" Lạc Tuyết mở
mắt ra, giọng nói nũng nịu, Triển Nguyệt Dung chạm khẽ lên trán Lạc Tuyết,
"Được, mẹ sẽ giống như lúc con còn nhỏ vậy, ôm con ngủ."
Lạc Tuyết tựa vào trong ngực Triển Nguyệt Dung, ngọt ngào ngủ thiếp đi, trong
giấc mộng khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng .
Mà Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung không chợp mắt nữa, cùng nhau ngồi ở trên
giường nhìn nữ nhi của bọn bọ, cho đến khi trời sáng.
Lê Sinh Niên vào triều trước đã dặn dò bất kỳ người hầu nào cũng không được bước
vào"Lan Tâm cư" một bước, chỉ Lê Minh Hiên có thể tiến vào. Cho nên Lạc
Tuyết ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại, mới phát hiện,
nàng vẫn còn ở trong lòng Triển Nguyệt Dung, mà cánh tay Triển Nguyệt Dung đã cứng
ngắc không cử động được nữa, nhưng vẫn mỉm cười khẽ nói: "Lạc Nhi đã tỉnh
rồi hả ?"
Lạc Tuyết tròng mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, dùng cánh tay phải của mình xoa
bóp cánh tay Triển Nguyệt Dung, Lê Minh Hiên đã sớm tới "Lan Tâm cư"
nên đã biết Lạc Tuyết đến, vào lúc này đi vào, thấy tình cảnh này, cười nói:
"Mẹ, con cùng tỷ tỷ cùng nhau giúp người xoa bóp."
Triển Nguyệt Dung đã rất lâu không được cảm nhận cảm giác ấm áp như thế này,
hít một hơi nói, "Mẹ có hai người các con, rất vui vẻ!"
Chờ thân thể Triển Nguyệt Dung bình phục, Lê Minh Hiên không thể gọi người hầu,
liền tự mình xuống phòng bếp bưng thức ăn, ba người vui vẻ hòa thuận hưởng thụ ấm
áp của thân tình, Lạc Tuyết thủy chung mỉm cười, không để cho mình rơi lệ,
nhưng mà, sau khi ăn xong, nàng lại phải rời đi, Lê Sinh Niên hạ triều trở về,
một nhà bốn người rơi nước mắt, Lạc Tuyết bái biệt cha mẹ, dưới sự che chở của
Lê Minh Hiên đi cửa sau ra khỏi Lê phủ, từ quán trọ lấy ngựa, một đường chạy đến
Cảnh Châu.
Ba ngày sau đã đến Cảnh Châu.
Ngựa của Lạc Tuyết vừa tới ngoài cửa lớn "Nghịch Kiếm Các", Phong Liệt
Diễm đã phi thân ra ngoài, trên vẻ mặt là sự kích động của sự xa cách, Lạc Tuyết
cũng mỉm cười rực rỡ.
"Vân Thiên! Đệ đã trở lại!" Phong Liệt Diễm đứng ở dưới bậc thang, mỉm
cười giống như mặt trời nhìn Lạc Tuyết.
"Ừ, Phong Đại Ca!" Lạc Tuyết xuống ngựa, lại ngẩng đầu, Đã thấy Lăng
Quân Diệp và Lăng Băng Nguyệt đang đứng ở cửa, Lạc Tuyết gật đầu nhẹ, kêu lên:
"Lăng huynh, Băng Nguyệt cô nương!"
"Vân Thiên, trở lại là tốt rồi, mau vào đi!" Ánh mắt nóng rực của
Lăng Quân Diệp biến mất, giơ tay chỉ vào cửa chính nói.
Mà Lăng Băng Nguyệt bộ dáng thương nhớ, chạy đến trước mặt Lạc Tuyết, kêu lên:
"Vân đại ca, tại sao huynh lại đi lâu như vậy? Không phải nói mười ngày
sao? Cũng hơn nửa tháng, Băng Nguyệt rất lo lắng cho huynh!"
Lạc Tuyết khẽ cười nói: "Ta có gì cần lo lắng chứ? Đúng rồi, sao lại không
thấy Nhược Lan? Nàng đi đâu vậy?"
"Oh, Vân Thiên, Nhược Lan hai ngày này thân thể không thoải mái, đang nằm
trong phòng." Phong Liệt Diễm đáp.
"Bị bệnh? Ta đi xem một chút." Lạc Tuyết đáp lại một tiếng, liền đi
vào bên trong, "Az, Vân đại ca, ngươi chờ một chút, ta dẫn ngươi đi."
Lăng Băng Nguyệt sợ Lạc Tuyết và Nam Cung Nhược Lan gặp mặt nói những gì nàng
không biết, liền lấy cớ đi theo.
Còn lại hai người nam nhân liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, đi vào theo.
Lạc Tuyết được đưa đến phòng Nhược Lan, vừa vào cửa, đã nghe thấy nồng nặc mùi
vị thuốc vị, mà Nam Cung Nhược Lan đang cau mày đối diện với chén thuốc.
"Nhược Lan?" Lạc Tuyết đứng ở cửa phòng, kêu lên.
"Vân đại ca?" Nhược Lan vui mừng quay đầu, thấy thật sự là Lạc Tuyết,
vội kéo cánh tay Lạc Tuyết, "Vân đại ca, huynh đã trở lại! Ta rất nhớ
huynh."
"Ha ha, Nhược Lan, nghe nói ngươi bị bệnh? Uống thuốc sao?" Lạc Tuyết
nhàn nhạt hỏi.
"Ta lập tức uống thuốc!" Nhược Lan thật nhanh đi tới trước bàn, bưng
chén thuốc kia lên, vài hớp liền uống xong, nhìn mấy người bước vào sau liền
choáng váng.
Vào phòng, Lạc Tuyết nhìn chén thuốc, "Ta xem một chút." Sau đó kéo
tay áo Nhược Lan bắt mạch, lại nhìn chén thuốc, mới lên tiếng: "Nhược Lan,
muội không có gì đáng ngại, nhưng nhất định phải dùng thuốc đúng hạn, biết
không?"
"Ừ, ta đều nghe Vân đại ca ." Nhược Lan gặp được Lạc Tuyết, đã không
còn bộ dáng bênh nữa, tinh thần cực kỳ tốt, làm Lăng Băng Nguyệt không khỏi dẩu
môi lên, "Vân đại ca, huynh chỉ đối xử tốt với Nhược Lan."
Lạc Tuyết kinh ngạc, "Không có, ta đều xem mọi người như huynh đệ tỷ muội,
chỉ là Nhược Lan bị bệnh, ngươi không cần quá đa tâm."
Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp cũng bận rộn khuyên Băng Nguyệt, Băng Nguyệt
một lúc lâu sau mới bị chọc cười, lưu lại hai cô nương, ba người đi đến đại đường
bàn chuyện.
"Phong Đại Ca, Lăng huynh, những người đó còn chờ đệ ở Cảnh Châu
sao?" Lạc Tuyết hỏi.
"Đúng vậy, còn đang chờ đệ trở lại đấy."
"Oh. Lần này phiền Lăn