
ươi đồng tình! Ta không cần bất kể
người nào đồng tình, ngươi biết không?"
"Không, ta không phải đồng tình với ngươi, ta chỉ là, chỉ là. . . . .
." Yến Băng Hàn nói không được nữa, hắn nghĩ đến giang sơn nghiệp lớn của
mình, hắn do dự, nữ nhân làm sao có thể thắng được thiên hạ!
"Ngươi đã biết, ha ha. . . . . ." Ánh mắt Lạc Tuyết đã mê ly lên, tay
chỉ Yến Băng Hàn nói: "Xin ngươi hãy giữ kín bí mật này, không nên nói cho
bất cứ ai, ngươi có thể làm được không?"
Yến Băng Hàn dừng một chút, sau đó gật đầu.
"Hi vọng chúng ta không gặp lại nữa, cũng hi vọng ngươi vì dân chúng hai
nước không nên giết hại nhau! Lạc Tuyết sẽ cảm kích ngươi cả đời!" Lạc Tuyết
nói xong câu đó, dùng khinh công rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. . . . . .
(Vì biết thân phận Lạc Tuyết nên mình đổi Yến Băng Hàn gọi Lạc Tuyết
là nàng ta nhé)
Đợi đến lúc Yến Băng Hàn phản ứng kịp, đã không thấy được bóng dáng Bạch y quen
thuộc nữa. "Không gặp lại nữa ? Lạc Tuyết. . . . . . Thì ra là nàng tên là
Lạc Tuyết? Không, nàng không thể không gặp ta, không thể, Lạc Tuyết, nàng trở lại.
. . . . . Ta không để cho nàng đi, nàng trở lại. . . . ."
Yến Băng Hàn mất mác đứng ở trong bóng đêm, hắn vì một câu nói không gặp lại nữa
mà hối hận, tại sao nghe thấy nàng nói không gặp hắn nữa, tim của hắn đau đớn
giống như rách ra vậy? Lạc Tuyết, không, ta sẽ không buông tha nàng, chúng ta
nhất định sẽ còn gặp lại, ta đồng ý nàng, vì nàng sẽ không hợp tác với Thượng
Quan Lôi, cho nên, nàng nhất định không được rời xa ta.
Gió đêm Lành
lạnh thổi lên nỗi đau của Lạc Tuyết những giọt lệ trên mặt cũng mang hàng ngàn
khổ tâm của nàng, mờ mịt bước đi trên ngã tư đường, nàng nên đi đâu đây? Thiên
hạ rộng lớn giờ phút này hoàn toàn không có một nơi cho nàng dung thân nữa sao?
Tại sao lại ép nàng nói ra có phải là nữ nhân hay không? Có phải là Lê Lạc Tuyết
hay không?
Chân tướng lời nói dối đã bị ép đến mức nàng không có cách nào trốn chạy, Yên
Băng Hàn ngươi thật nhẫn tâm! Nhất định khiến Lạc Tuyết ở trước mặt ngươi không
có chốn dung thân sao? Phong Đại Ca, ta muốn ngay lập tức nhìn thấy huynh, bởi
vì ngươi huynh sẽ không ép buộc ta đúng không, phải hay không? Bởi vì huynh sẽ
dành cho ta muôn vàn ấm áp, phải hay không? Lạc Tuyết dựa vào góc tường thân thể
chậm rãi trượt xuống, nước mắt thấm ướt trước ngực y phục bạch y, cũng xuyên thấu
lòng bàn tay lạnh lẽo của Lạc Tuyết.
Đứng dậy chao đảo đi về phía trước, cho đến khi đến một cánh cửa quen thuộc thì
Lạc Tuyết dừng lại, từ trên tấm bảng hiện lên hai chữ rất lớn: Lê phủ. "Ha
ha, ông trời là ngươi chỉ dẫn ta đến nơi đây sao?"
Lạc Tuyết giơ tay lên, muốn gõ cửa, lại nhàn nhạt nở nụ cười, đã quá nửa đêm rồi,
không còn ai canh cửa nữa, cha mẹ nhất định đang ngủ say, nàng cần gì quấy rầy?
Xoay người tiếp tục đi đến phía trước, sau khi đi được mấy bước, Lạc Tuyết lại
dừng lại, nàng hiện tại rất muốn ngủ, ngủ thật nhiều, nếu là có thể rúc vào
lòng của mẫu thân ngủ, thì tốt biết bao .
Lạc Tuyết vừa cười, cha, mẹ, nữ nhi lại tới! Lạc Tuyết tìm được cửa sau, xoay
người tiến vào, lặng lẽ hạ xuống "Lan Tâm cư", đem thân thể áp vào cửa
phòng ngủ Lê Sinh Năm và Triển Nguyệt Dung, nghe phòng trong truyền đến tiếng
hít thở đều đều, Lạc Tuyết cảm thấy thật là thân thiết, do dự một lát, còn là
nhẹ nhàng mở chốt cửa, nhưng nhanh chóng nghe thấy nha hoàn của Triển Nguyệt
Dung vang lên, Lạc Tuyết ẩn thân trong bóng tối, nha hoàn mở cửa, nhìn ra
ngoài, nghi ngờ nói: "Không có ai à? Người nào gõ cửa?"
Lạc Tuyết từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, ném các xa phòng khoảng chừng ba
thước, "Khi" một tiếng, nha hoàn nghe động tĩnh, vội quay
người trở về phòng cầm nên đi ra, mà Lạc Tuyết nhân cơ hội ngay lúc này đã nhẹ
nhàng nhảy vào trong phòng, vào phòng, nhẹ nhàng kêu lên: "Cha? Mẹ? con là
Lạc nhi!"
Trong lúc ngủ mơ Lê Sinh Năm và Triển Nguyệt Dung "Hưu" mở mắt, Triển
Nguyệt Dung bối rối nói: "Lão gia, ta hình như nghe được giọng nói của Lạc
nhi gọi chúng ta!"
"Ta cũng vậy cũng nghe được. Az, có lẽ là nói mớ, lúc này làm sao Lạc nhi
có thể đến được chứ? Ngủ đi phu nhân!" Lê Sinh Niên ngáp một cái nói.
Ở phía ngoài màn che Lạc Tuyết "Ha ha" cười một tiếng, vén rèm lên,
"Cha, mẹ, là con !"
Hai người đột nhiên nhìn thấy Lạc Tuyết , kinh hãi vội vàng đứng dậy, "Lạc
nhi, thật sự là con đã gọi chúng ta! Con lúc này vào đây có ai phát hiện ra hay
không?"
Lạc Tuyết vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy âm thanh của nha hoàn kia đến, Lạc
Tuyết vội nhảy lên trên giường, hạ màn xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ nói
nha đầu kia đến nơi khác nghỉ ngơi đi."
"Được." Triển Nguyệt Dung xuống giường, nói mấy câu với nha đầu gi là
Hương Nhi, nha đầu kia liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Triển Nguyệt Dung một lần nữa trở lại trên giường, một tay ôm lấy Lạc
Tuyết vào lòng, "Lạc Nhi, mẹ lại gặp được con, thật tốt!"
"Lạc nhi, tại sao lại đến vào lúc này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay
sao ?" Lê Sinh Niên lo lắng hỏi.
"Không có, cha, người từ quan rồi sao?" Lạc Tuyết nở nụ cười nói.
"Phụ thân đã đem c