
i này cũng có
mật thất? Hai người kia đã vào mật thất rồi sao?
Đang suy nghĩ,
đột nhiên có một tiếng "Vèo", một muỗi tên bắn về phía Lạc Tuyết. Làm
cho nàng cả kinh, vội tránh mũi tên kia, nhưng ngay sau đó, thì có vô số ám khi bay về phía nàng, Lạc Tuyết ổn định lại tinh thần, dùng tay áo
ngăn cản, phi thân lên trời, dùng ống tay áo phất đóng ám khí đó trở về
phía đã bắn ra, đối phương không ngờ nàng sẽ làm như vậy, chỉ nghe thấy
có một tiếng rên lên, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.
Lạc
Tuyết ở trong bóng tối xem xét kỹ lưỡng, nhìn vào người đang che mặt,
hắn mặc quần áo màu trắng có đôi mắt sắc bén như một con chim ưng đang
núp trong bóng tối!
Lạc Tuyết đợi một lúc, không thấy ai xuất hiện, liền lớn tiếng nói: "Xin các hạ ra đây gặp một lần!"
Chủ nhân của đôi mắt đó, sau khi nghe được giọng của nàng thì cười thầm, từ phía sau tấm bình phong đi ra.
Lạc Tuyết nhìn kỹ, bởi vì trời tối nên nàng không thấy rõ diện mạo của đối
phương, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không ổn, quả
nhiên người trước mặt đã đốt đèn dầu lên, đôi môi lạnh lùng khẽ cong
lên: "Vân công tử!"
Là Thái Tử Nam Chiếu Yến Băng Hàn! Ánh mắt Lạc Tuyết lạnh lùng khẽ cong lên, "Là ngươi!"
"Ha ha, Vân công tử, không ngờ chúng ta nhanh như đã gặp lại!" Trên mặt Yến Băng Hàn không nhìn ra là đang mừng hay là đang giận, "Công tử vừa tới, thì ngay lặp tức đả thương thủ hạ của ta, lễ này thật đúng là vô cùng
đáng giá!"
"Điện hạ nói đùa, Điện hạ tặng cho Vân mỗ nhiều quà
như vậy. Vân mỗ lại chỉ đáp trả một chút nho nhỏ thôi, vẫn còn chữa tính là trả lễ nhé!" Lạc Tuyết trả lời hắn bằng một giọng điệu mỉa mai.
"Tính tình của Vân công tử vẫn lạnh lùng như vậy, miệng vẫn. . . . . . Còn
lợi hại như vậy!" Yến Bàng Hàn bật cười nói, hắn cũng không nói được là
tại sao trên người của Vân Hận Thiên luôn có một cảm giác khó hiểu mà
hấp dẫn hắn, khiến cho hắn nói ra tính tình hiện tại. Bây giờ hắn cũng
bắt đầu cảm thấy run run.
"Khác thì không nói, Vân mỗ chỉ muốn
biết là tại sao Thái Tử lại lẻn vào Kinh Thành Đại Kim? Hừ! Chẳng lẽ là
tới đây để thăm dò quân tình hay sao?" Lạc Tuyết hỏi thẳng.
Yến
Băng Hàn nghe vậy, thì ngay lặp tức ánh mắt trở nên trầm lại, âm thanh
cũng lạnh theo: "Ngươi thật sự muốn đối địch với ta sao?"
"Đối
địch? Ha ha, chưa nghĩ tới! Vân mỗ chỉ muốn bảo vệ quốc gia của mình mà
thôi, Thái Tử nếu an phận thủ thường, thì ta và ngươi sẽ không phải là kẻ địch!" con ngươi trong suốt của Lạc Tuyết tràn đầy kiên
định.
Yến Băng Hàn nắm chặt kiếm trong tay, híp mắt, giọng càng
thêm lạnh lùng: "Tối nay Vân công tử đã phát hiện chuyện ta vào Thành
Uyển An, ngươi sẽ mật báo với Hoàng Đế của ngươi sao?"
Lạc Tuyết
hiểu, đây là lần cuối cùng Yến Băng Hàn thử dò xét, nếu nàng đáp đúng,
thì hắn chắc chắn sẽ liều mạng mà giết nàng diệt khẩu; nếu nàng đáp
không phải, rồi lại tìm không ra lý do. A, nhưng mà muốn giết nàng, chỉ
sợ là không dễ dàng như vậy, mà nàng, cũng có dư khả năng để giết hắn!
Lạc Tuyết suy nghĩ thật nhanh, nhưng bây giờ nàng không muốn đi nói cho
Long Ngự Thiên, như phải làm thế nào mới có thể lợi dụng Yến Băng Hàn.
Bởi vì nghe Lê Sinh nói, phụ thân của Thượng Quan Vũ Điệp là Thượng Quan Lôi sẽ là tai họa cho Đại Kim, nếu Thượng Quan Lôi thật sự có âm mưu
tạo phản, có lẽ cần phải dựa vào Yến Băng Hàn.
Nghĩ đến chỗ này,
Lạc Tuyết liền nói: "Sẽ không! Nhưng mà Vân mỗ cũng sẽ không cho phép
Điện hạ gây bất lợi đối với Đại Kim của ta!"
Hết chương 63.
"Vân Hận Thiên, ta
nên giết chết ngươi rồi chấm dứt hậu hoạn, phải không?" Yến Băng Hàn
nhìn kiếm trong tay, toàn thân lộ ra hơi thở nghiêm túc.
"Đó là
chuyện của Điện hạ, tính mạng Vân mỗ vẫn nắm giữ ở trong tay mình, Vân
mỗ nếu không muốn chết, trên đời này không có người nào có thể giết được ta! Không biết Hỏa Vân Kiếm của Vân mỗ so với kiếm của Điện hạ như thế nào đây?" Lạc Tuyết tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm chỉ về phía Yến
Băng Hàn, giọng điệu phân tán, nét mặt hơi lười biếng nói.
Lạc
Tuyết không muốn cùng Yến Băng Hàn phát triển mối quan hệ đến mức không
thể vãn hồi được nữa, nếu Yến Băng Hàn chết ở Đại Kim, vừa đúng lúc cho
Nam Chiếu quốc lý do đầy đủ để xâm chiếm Đại Kim, hơn nữa Đại Kim ngoại
ưu nội hoạn, đầu tiên nên diệt trừ những hậu họa trong nước, tránh cho
nội bộ mâu thuẫn, hoàn toàn không có đường lui. Cho nên nàng làm ra
hành động như thế, đánh cuộc Yến Băng Hàn không xuống tay, nếu một nhân
tài như nàng chết đi như vậy, quả nhiên, lông mày của Yên Băng Hàn nhíu
chặt hơn, dường như đang phân vân giữa giết và không giết.
Thật
lâu sau, Yên Băng Hàn rốt cuộc cũng có quyết định, đem kiếm cầm trong
tay ném xuống đất, "Ha ha ha" cười lớn, "Yến mỗ đã rất nhiều lần muốn
lấy tính mạng ngươi, nhưng mỗi lần lại bại bởi chính mình, nguyên nhân
trong đó Yến mỗ thật sự nghĩ cũng không ra, thật ra lúc vừa rồi trong
bóng tối gặp lại bóng dáng màu trắng, Yến mỗ đã đoán được là ngươi, sau
đó đã xác định, vốn dĩ đang vui mừng, nhưng hình như ngươi không muốn
nhìn thấy ta, Vân Hận Thiên, ngươi căm t