Old school Swatch Watches
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

g

thì muốn bỏ đi, Long Ngạo Thiên nóng nảy, mặc kệ ngực đang chảy máu,

dùng sức đẩy tên thị vệ đang đỡ mình ra, hét lớn: "Không cho phép ngươi

đi! Nếu như ngươi không phải là Lạc Tuyết. Thì hãy bỏ khăn che mặt ra,

cho Bổn vương nhìn một chút!"

Lạc Tuyết không để ý tới lời nói

của hắn, phi thân bay lên nóc nhà, kéo cánh tay Lục Hải, hai người rất

nhanh mà biến mất ở trong màn đêm. . . . . .

Long Ngạo Thiên tê

tâm liệt phế hô to vào phía trời đêm: "Ngươi trở lại! Ngươi nhất định là nàng! Ngươi trở lại! . . . . . ." Long Ngạo

Thiên thét lên, thân thể trở nên vô lực, chậm rãi ngã xuống, ngất đi. Cả Vương phủ loạn làm một đoàn, hô to: "Vương Gia! Thái y! . . . . . ."

Trong tiếng kêu sợ hãi còn kèm theo tiếng khóc của các nữ nhân, vang

vọng ở cả Thành Uyển An. . . . . .

Lạc Tuyết mang theo Lục Hải

chạy như điên, mãi cho đến không còn sức nữa thì mới dừng lại, nhìn lại

chỗ mình đang đứng, thì ra bọn họ đã ra khỏi thành. Lạc Tuyết thấy gần

đó có một tòa miếu đổ nát, liền dẫn Lục Hải đã bất tỉnh vào ngôi miếu

đó.

Kiểm tra một chút vết thương của Lục Hải, bởi vì huyệt đạo

sau lưng đã bị Lạc Tuyết phong tỏa, cho nên hắn mất máu không nhiều lắm, nhưng mà bây giờ trong tay nàng không có thuốc trị thương, nên làm cái

gì đây? Lạc Tuyết có chút bối rối, cho dù nàng biết y thuật, nhưng không có thuốc thì lấy gì trị!

Lạc Tuyết sốt ruột đi tới đi lui trên

mặt đất, lúc này đêm đã khuya rồi, tiệm thuốc đại khái đều đã đóng cửa

hết, đi đâu mà tìm thuốc? Vết thương của Long Ngạo Thiên cũng không

nặng, kiếm của nàng chỉ đâm vào khoảng ba phân, nhưng mà… có rồi, một ý

tưởng lóe lên trong đầu Lạc Tuyết, thái y kê thuốc cho Long Ngạo Thiên

đều là dùng thuốc trị thương thượng hạng nhất, sao nàng không lấy một

chút để trị thương cho Lục Hải?

Ý đã quyết, Lạc Tuyết lặp tức

nhanh chóng hành động, sau khi an bày tốt cho Lục Hải, một lần nữa nàng

trở lại bên trong thành Uyển An. Bốn phía Trang Vương phủ toàn bộ đã

được tăng cường canh gác, Lạc Tuyết vẫn che mặt như cũ, vận dụng khinh công tuyệt thế đi vào trong Trang Vương phủ.

Nhìn thấy bọn nha hoàn đang đi ra ra vào vào cùng một hướng, Lạc Tuyết

liền biết Long Ngạo Thiên đang ở mai viện.

Lạc Tuyết xuất hiện ở mai viện, lập tức dẫn tới một cuộc chấn động.

Bởi vì chuyện Long Ngạo Thiên bị thương cả đêm đã được bẩm báo cho Hoàng Đế Đại Kim Long Ngự Thiên, mà tình cảm của Long Ngự Thiên và Long Ngạo

Thiên như tay với chân. Cho nên sau khi hắn biết được thì lặp tức dẫn

theo thái y tốt nhất trong cung gấp rút chạy tới Trang Vương phủ, Long

Ngự Thiên thầm hận mình đã quá thất sách, để cho mọi chuyện vượt ra khỏi kế hoạch của hắn!

Ngự lâm quân đã vây quanh Lạc Tuyết cực kỳ

chặt chẽ, Lạc Tuyết cũng không giận, nhìn thế trận này xem ra Hoàng Đế

đang ở bên trong. Vì vậy Lạc Tuyết yên lặng

đứng ở trong sân mà theo dõi biến hóa. Nguyên tắc của nàng chính là:

địch không động, ta không động; nếu địch động, ta phải nhanh hơn!

Long Ngự Thiên đang ở trong thư phòng canh giữ Long Ngạo Thiên, nhìn bọn

thái y cho trị thương Long Ngạo Thiên, chợt có thái giám vội vã đi vào

bẩm báo: "Hoàng Thượng, công tử cụt tay đó lại tới!"

"Hả? Hắn lại tới làm gì? Thật là đang khi dễ ta, Đại Kim không có người nào có thể

chống lại hắn sao?" Lần này Long Ngự Thiên nổi giận thật sự, chuyện khác hắn đều không so đo, cũng để mặc cho Vân Hận Thiên này tìm đến Thượng

Quang gia mà gây phiền phức, nhưng hôm nay hắn lại đả thương Hoàng Đệ,

lần này hắn thật sự nổi giận rồi!

Vì vậy, Long Ngự Thiên mặt lạnh xuất hiện trong viện."Vân Hận Thiên! Ngươi dám cả gan đả thương Hoàng

Đệ của Trẫm. Trẫm không thể tha thứ cho ngươi được nữa?"

Lạc Tuyết híp mắt lại, nhàn nhạt hỏi "Xin hỏi Hoàng Thượng, vết thương đó có thể làm cho Trang Vương gia chết sao?"

"Thế nào, ngươi hối hận khi không giết đệ ấy à?" Long Ngự Thiên lấy khí thế bức người đi về phía Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết ngớ ngẩn, lộ vẻ bi thương cười nói: "Hối hận? Hoàng Thượng không

có hỏi Hoàng Đệ của ngươi sao? Hắn có hối hận không khi chịu một kiếm

của ta là vì ái phi của hắn?"

"Trẫm mặc kệ giữa ngươi và Hoàng Đệ có nguyên nhân gì, nhưng ngươi đả thương hắn thì là sự thật! Trẫm muốn

hỏi tội ngươi!" Hai tay của Long Ngự Thiên nắm

thật chặt, hận không thể lập tức giam giữ Vân Hận Thiên, nhưng hắn phải

nghĩ kế sách khác, nếu không thì hắn sẽ tiền mất tật mang!

Mắt

phượng của Lạc Tuyết híp lại, lòng có chút run rẩy, nàng chưa bao giờ

nghĩ tới kiếm của nàng sẽ thật sự mà đâm vào lồng ngực của hắn, cứ tưởng rằng hắn ai náy vì chuyện hắn bạc tình với mình mà chấp nhận một kiếm

đó, nhưng không nghĩ rằng hắn lại vì bảo vệ chánh phi của hắn, bảo vệ nữ nhân đã tổn thương nàng sâu vô cùng. Mà đồng ý chịu một kiếm này!

Lạc Tuyết nở nụ cười tự giễu, nụ cười này hàm chứa sự châm chọc vô hạn,

"Đau qua một lần thì sau đó sẽ không đau đớn nữa. Lạc Tuyết chỉ có thể

trở nên vô tình, mới có thể bảo vệ tốt chính mình." Lạc Tuyết âm thầm

đáp trả, trên đời này nàng là nữ nhân kiên cường nhất, đúng không?

Hít sâu một hơi, nàng chống lại con ngươi