XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

a cảm giác như thế rồi ? Hoàng

thượng đã sai người tới hỏi mấy lần rồi, xem Vương Gia tỉnh chưa?"

Thượng Quan Vũ Điệp nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi.

"Bổn

vương không có việc gì. Vương phi trở về đi!" Long Ngạo Thiên bình tĩnh

ra lệnh, Thượng Quan Vũ Điệp há miệng, cuối cùng không dám nói cái gì

nữa, đứng dậy, "Thần thiếp cáo lui! Vương Gia nghỉ ngơi cho tốt đi!" Sau đó mang theo không cam lòng cùng lo lắng ra khỏi phòng của Long Ngạo

Thiên.

Long Ngạo Thiên híp mắt lại, nhớ tới ánh mắt kia, trái tim không nhịn được run rẩy, Lạc Tuyết, có phải là nàng hay không? Nếu là

nàng, ta tình nguyện để thanh kiếm kia cắm sâu thêm một chút, những năm

gần đây, nàng nhất định oán hận ta đi! Nếu như thật sự là nàng, tùy nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng chịu trở lại bên

cạnh ta lần nữa. Lạc Nhi, nàng có biết ta có nhớ nàng đến mức nào không. . . . . .

Tay đưa vào trong ngực chạm đến chiếc khăn gấm, nước

mắt nam nhi lập tức rơi xuống, Lạc Nhi, tại sao nàng không phải chịu đối mặt ta? Không, Lạc nhu, ta lại tình nguyện tin tưởng đó không phải là

nàng, ta tình nguyện tin tưởng thân thể nàng vẫn bình thường, mà không

phải Vân Hận Thiên thiếu một cánh tay này!

Long Ngạo Thiên tâm tư hoảng hốt rất lâu, cho đến người hầu báo lại: "Hoàng thượng giá lâm!"

Long Ngự Thiên ngăn trở Long Ngạo Thiên đứng dậy thỉnh an, trên mặt mặt vui

mừng mà nói: "Hoàng đệ rốt cuộc cũng tỉnh! Nếu đệ sẽ không tỉnh, trẫm

muốn bắt thái y chịu tội!"

"Hoàng huynh, Thần Đệ ngủ đã bao lâu

rồi? Rất lâu sao?" Long Ngạo Thiên cau mày hỏi, tại sao hắn cảm giác

chuyện giống như vừa mới vừa xảy ra vậy?

"Suốt hai ngày rồi ! Trẫm rất lo lắng!" Long Ngự Thiên khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Đa tạ hoàng huynh quan tâm! Thần Đệ cảm động đến rơi nước mắt! Đúng rồi,

hoàng huynh, Thần Đệ nhớ lúc thái y trị thương cho Thần Đệ đã tỉnh lại

một lần, có phải hay không?" Long Ngạo Thiên nhớ lại một chuyện, hỏi

vội, thấy Long Ngự Thiên gật đầu, liền nói tiếp: "Thần Đệ thỉnh cầu

hoàng thượng không nên truy cứu Vân Hận Thiên, hoàng thượng có từng thả

hắn?"

"Đệ nghĩ sao? Cũng bởi vì đệ nói ánh mắt của hắn cực kỳ

giống lê trắc phi đã mất tích nhiều năm trước sao?" Long Ngự Thiên không hiểu hỏi, không phải một nữ nhân sao? Phải dùng tới 5-6 năm để nghĩ

đến?

"Vâng, hoàng huynh huynh không hiểu, vị trí của nàng ở trong lòng Thần Đệ." Long Ngạo Thiên tự giễu cười cười, "Trong phủ nhiều nữ

nhân như vậy, bất luận có bao nhiêu người xuất chúng dịu dàng, bất luận

phẩm hạnh có cao quý đến đâu, nhưng không có ai bằng nàng, không có một

người nào có thể so sánh với nàng trong lòng của đệ.”

"Lê Lạc

Tuyết? Trẫm cũng thật sự muốn xem một chút, nàng là cô nương như thế

nào? Mà lại hành hạ hoàng đệ thành bộ dáng này?" Long Ngự Thiên thở dài

nói.

Long Ngự Thiên không biết, chình nữ tử tên là Lê Lạc Tuyết

này, không biết từ lúc nào đã đi vào trái tim của hắn, mà hắn lại hồn

nhiên không biết, vẫn đang còn tìm kiếm nàng. . . . .

. . . . . . . . .

Trong quán trọ Bình An, Lạc Tuyết đã nhàm chán không chịu được, ước hạn mười

ngày với những người ở Cảnh Châu sắp đến, mà chuyện này nàng lại không

bỏ được, nên làm sao đây? Lại đi trạch viện kia một lần nữa sao?

Lạc Tuyết do dự rất lâu, rốt cuộc quyết định dạ thám trạch viện kia một lần nữa, nhưng đáng tiếc chính là lần này nàng tìm khắp cả trạch viện cũng

không gặp lại được Yến Băng Hàn và Bình Dao công chúa, đang âm thầm ảo

não, chỉ nghe "Kẽo kẹt" một tiếng, trên vách tường mở ra một cánh cửa,

Yến Băng Hàn đang đứng ở cửa nhìn nàng.

"Từ lúc ngươi vừa vào

viện này, ta biết ngay rồi. Thế nào? Vân công tử lần này tới để làm gì?" Yến Băng Hàn chăm chú nhìn Lạc Tuyết hỏi.

"Không làm gì, chỉ là

tới nhìn Điện hạ đã trở về chưa." Lạc Tuyết xoay mặt, tránh ra ánh mắt

tìm tòi nghiên cứu của Yến Băng Hàn.

"Ta và Bình Dao phải lập tức đi về, có thể cùng Vân công tử uống chung một ly được chứ? Coi như là

tiệc tiễn đưa của chúng ta." Yến Băng Hàn cười, trong mắt có mong đợi,

Lạc Tuyết ngẩn ra, nói: "Ngươi thật sự không làm gì với Đại Kim sao?"

"Không có, bây giờ còn chưa có." Yến Băng Hàn nói, đây cũng là lời nói thật

đi, mặc dù về sau chưa chắc, nhưng lần này coi như là không có chứ!

"Ta có thể tin tưởng ngươi chứ?" Lạc Tuyết mắt phượng nhẹ ngước lên, thở khẽ ra.

"Ta hi vọng ngươi tin tưởng!" Yến Băng Hàn đến gần trước mắt Lạc Tuyết, cúi đầu, chống lại tròng mắt đang ngước lên của Lạc Tuyết, thì thào nói:

"Ánh mắt của ngươi rất đẹp, làm người ta. . . . . . Thật sự rất khó

quên."

Lạc Tuyết giật mình ngẩng mặt lên, nhìn Yến Băng Hàn, khẽ

nhếch đôi môi đỏ mọng, làm Yến Băng Hàn nhanh chóng dâng lên một ý niệm tà ác, mà hắn dưới sự chi phối của dục vọng, từ từ nhích đến gần đôi

môi kiều diễm của Lạc Tuyết, lúc gương mặt cương nghị kia sắp rơi xuống

Lạc Tuyết đột nhiên thức tỉnh, bản năng đánh về phía Yến Băng Hàn một

chưởng, Yến Băng Hàn phản xạ có điều kiện hạ vội tránh né đi, Lạc Tuyết

cũng nhờ đó mà lui cách đó hai trượng, tức giận nói: "Ngươi làm cái gì

vậy!" Yến Bă