XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

ện này, nhưng cũng loáng

thoáng nghe được tiếng khóc đau lòng của Bình Dao, trong lòng có chút

khổ sở, nhìn cánh tay áo trống không của mình, lộ vẻ sầu thảm cười một

tiếng, "Nếu ta hôm nay cũng giống như những người bình thường, có một

thân thể hoàn chỉnh, cũng không cần phải nữ giả nam trang!"

Một

đêm này trong nội tâm Lạc Tuyết thủy chung không cách nào bình tĩnh, mà

Yên Băng Hàn cũng một đêm không ngủ. Hắn và Bình Dao đi đến thành Uyển

An, là ý của Bình Dao, hắn ta đến không phải vì tìm Vân Hận Thiên mà lần này, là Thượng Quan Lôi hẹn hắn, giữa bọn họ có một giao dịch, nhưng

lại bị Vân Hận Thiên theo dõi, đây là cướp sao? Tại sao kể từ gặp phải

nam tử cụt tay này, hắn liền mất đi lý trí ngoan tuyệt của mình?

Trong bóng đêm Yến Băng Hàn nhíu chặt mày, hắn nên lấy giang sơn nghiệp lớn

làm trọng , trong lòng của hắn vẫn chỉ có nhất thống thiên hạ không phải sao? Sự buồn bực này vẫn cứ quấy nhiễu hắn, Vân Hận Thiên thành thân

ư?? Tại sao, hắn cảm giác không giống nam nhân? Nhưng lại không tìm ra

nguyên nhân?

Yến Băng Hàn nhìn Bình Dao một thân nam trang đã ngủ say hơn nữa trong mộng vẫn còn rơi lệ, trong lòng đột nhiên giật thót,

tại sao hắn quên đi ….. cũng giống như Bình Dao….. . . . Nữ giả nam

trang? ý nghĩ này khiến nội tâm Yến Băng Hàn tràn đầy vui sướng, kích

động khó nhịn, thậm chí muốn lập tức đi ra ngoài tìm Vân Hận Thiên,

nhưng lúc sắp bước chân ra khỏi cửa, lại đột nhiên dừng lại, hắn đang

làm cái gì? Vân Hận Thiên dù là nữ nhân, thì như thế nào? Hắn có thể bởi vì hắn mà bỏ qua nghiệp lớn giang sơn ứ? Yến Băng Hàn dùng sắc lắc đầu, vứt bỏ chuyện mà cơ thể mình muốn làm, hung hăng uống một ngụm rượu

lớn.

Mà Lạc Tuyết cũng

không đi xa, nàng đối với lý do Yến Băng Hàn đến Đại Kim, có rất nhiều

hoài nghi. Vì vậy liền ở gần đó tìm một phòng trọ, lại cố ý muốn chưởng

quỹ tìm một căn phòng có thể nhìn đến tòa trạch viện ở ngã tư.

Lạc Tuyết ở trong quán trọ một ngày, cũng quan sát một ngày, nhưng không

thấy hai huynh đệ Yên Băng Hàn bước ra khỏi cửa một bước, suy nghĩ mãi

vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ lần này hắn tới thật sự không có ý đồ gì? Là nàng đa nghi sao? Không, không biết, Yến Băng Hàn chắc sẽ không buông

tha cho bất kỳ cơ hội nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thân là thái

tử lại mạo hiểm bất chấp nguy hiểm lớn như vậy lẻn vào U châu là có thể

đoán ra, quyền lợi ở trong lòng hắn nặng bao nhiêu, cho nên, chuyện mà

hắn muốn làm nhất định không đơn giản, Lạc Tuyết chỉ có thể bình tĩnh

chờ đợi thêm.

Mà Yến Băng Hàn không bước ra khỏi cửa là vì tòa

viện này có một gian phòng thông đến một mật đạo bí mật, mà Thượng Quan

Lôi gặp mặt Yến Băng Hàn chính là nhờ con đường này.

"Thái tử

điện hạ, ý lão phu chính là như vậy, không biết lão phu thái tử điện hạ

lão phu ý như thế nào?" Thượng Quan Lôi đa mưu túc trí nhìn nam tử hơn

20 tuổi này, Yến Băng Hàn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trong lời nói khôn khéo cùng cơ trí, còn có toàn thân thở ra hơi thở lạnh lùng cao

quý làm cho Thượng Quan Lôi không dám có ý xem thường.

"Thượng

Quan tướng quân tính toán thật là khôn khéo, nghe hình ra là vì Nam

Chiếu quốc ta tính toán, nhưng trên thực tế bản thái tử lại nhìn không

ra bao nhiêu chỗ tốt!" ánh mắt Yến Băng Hàn lạnh lùng phát ra ý cười,

làm Thượng Quan Lôi rùng mình.

"Vậy Thái Tử Điện hạ cho rằng nên làm như thế nào?" Thượng Quan Lôi vội nói.

"Bản thái tử muốn ngươi cắt mười lăm châu của thành U châu như thế nào?" Yến Băng Hàn hừ lạnh một tiếng nói.

"Mười lăm châu? Thái tử điện hạ trong lòng có quá tham rồi hay không? Ở trong đó có năm phần lương thảo của Đại Kim ta, nơi cung cấp muối cho cả

nước, vậy quốc khố đại kim sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng!" Thượng Quan

Lôi cau mày nói.

"Thật sao? Vậy Thượng Quan Tướng quân không cần

bàn chuyện hợp tác với bổn thái tử nữa!" Yến Băng Hàn vẻ mặt không chút

thay đổi, hai mắt liếc xéo Thượng Quan Lôi, giọng khinh thường.

Vẻ mặt Thượng Quan Lôi lập tức nặng nề, "Chuyện này để lão phu suy nghĩ

thêm rồi sẽ có câu trả lời chắc chắn cho thái tử điện hạ.”

"Tốt!

Hi vọng Tướng quân sẽ không cân nhắc quá lâu, nếu không mấy chục vạn

quân của Trang Thân Vương đã có thể xả thân vì nước rồi !" Yến Băng Hàn

"Tốt bụng" nhắc nhở.

"Lão phu đương nhiên biết, hôm nay tận mắt

thấy Điện hạ, coi như hai bên đã có một tín ước, Điện hạ vì lý do an

toàn nhanh chóng trở về Nam Chiếu đi! Lão phu suy tính xong sẽ phái

người báo cho Điện hạ!" Thượng Quan Lôi gật đầu nói.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trang Thân Vương phủ. Thượng Quan Vũ Điệp ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn

nam nhân nằm trên giường, trên người nàng vết thương vẫn chưa khỏe, A

Lục đã từng khuyên mấy lần rồi, muốn nàng đi nghỉ ngơi, nhưng nàng không nỡ đi, nàng vẫn kích động vì Long Ngạo Thiên bảo vệ nàng.



Long Ngạo Thiên sau khi tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là

Thượng Quan Vũ Điệp, ánh mắt không vui khẽ nhíu lại, "Vương phi tại sao

không đi nghỉ ngơi? Ngồi ở chỗ này làm gì? Bổn vương còn chưa chết!"

"Vương Gia, thần thiếp đã khỏe rồi, Vương Gi