pacman, rainbows, and roller s
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

thâm thúy của Long Ngự Thiên, Lạc Tuyết nói: "Lần thứ hai Vân Hận Thiên tới đây

là cầu xin một ít thuốc, xin Hoàng Thượng ban cho! Nếu Hoàng Thượng nhất định trị tội Vân Hận Thiên, thì Vân Hận Thiên chỉ có thể nói, tạm thời

không được! Vân Hận Thiên còn có đại sự chưa xong, hơn nữa Hoàng Thượng

bắt ta, thì cũng không có lợi gì cho Đại Kim!"

"Hả? Giọng điệu

vẫn còn lớn đấy! Nếu như không có chỗ gì tốt, vậy sẽ có chỗ gì xấu?"

Long Ngự Thiên không ngu ngốc, chỉ một cái ám hiệu thì đã nghe ra trong

lời nói của đối phương có ý gì, vì vậy hắn mới hỏi lại.

"Hoàng

Thượng, xin kiếm một chỗ để nói chuyện." Lạc Tuyết nhíu mày lại nói,

nhìn chung quanh một chút, ở nơi này có quá nhiều người.

"Được."

Long Ngự Thiên không suy nghĩ thêm. Lặp tức đi vào nơi Long Ngạo Thiên

đang nằm. Sau khi đi vào hắn sai đi tất cả mọi người lui ra, vặn cơ quan đã được che giấu ở đầu giường, ngay lặp tức phía sau một bức cổ họa ở

trên tường liền xuất hiện một mật thất.

Lạc Tuyết kinh hãi, ở đây lại có mật thất sao? Trước kia mặc dù nàng ở tại "Hà Tháng Trai", nhưng cũng thường xuyên đến thư phòng của Long Ngạo Thiên, thế nhưng lại

không có phát hiện ra nơi này?

Long Ngự Thiên nhìn thấy Lạc Tuyết kinh ngạc, liền nói: "Vào đi." Lạc Tuyết lặp tức đi theo vào trong mật thất.

"Hoàng Thượng cứ như vậy mà tin tưởng Vân Hận Thiên? Không sợ Vân Hận Thiên có lòng bất chính đối với Hoàng Thượng sao?" Lạc Tuyết cười hỏi.

"A, điểm này thì trẫm rất tự tin, bởi vì ngươi sẽ không! Nếu như ngươi có

tà niệm gì với trẫm, thì vừa rồi ở bên ngoài,

ngươi cũng đã động thủ rồi, phải không?" Con ngươi đen nhánh của Long

Ngự Thiên lóe lên một tia sáng, chăm chú nhìn ánh mắt của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết thở dài nói: "Hoàng Thượng không hổ là nhất quốc chi quân, có

năng lực thống trị thiên hạ, Vân Hận Thiên khâm phục! Nhưng mà hiện tại

Vân Hận Thiên không có thời gian dư thừa để nói rõ với Hoàng Thượng,

nhưng Vân Hận Thiên hứa với Hoàng Thượng, ngày sau nhưng nếu Đại Kim ta

có nguy nan gì, thì Vân Hận Thiên nhất định sẽ vì Hoàng Thượng mà góp

một phần sức lực. Nhưng đổi lại, về sau Hoàng Thượng không cần hỏi tới

bất luận chuyện gì của Vân Hận Thiên và Thượng Quan gia hoặc là Trang

Vương phủ. Vân Hận Thiên sẽ không vì lợi mà quên nghĩa, chuyện của quốc

gia làm trọng! Hoàng Thượng có thể tin những lời này của Vân Hận Thiên

không?"

Lạc Tuyết nói này lời này đều là suy đi nghĩ lại thật kỹ

rồi mới sau mới quyết định nói, thật ra thì ngay từ lúc Thái Tử Nam

Chiếu muốn lôi kéo nàng thì nàng cũng đã quyết định rồi, nàng tuyệt đối

sẽ không nhìn Nam Chiếu dùng gót sắt mà tường bước đi vào Đại Kim. Vì tổ tiên của Vân gia, cũng là ngàn vạn dân

chúng của Đại Kim, bây giờ nói ra chuyện này, chẳng qua là chỉ muốn

thuận tiện lợi dụng chuyện này để thoát khỏi sự truy cứu của vương pháp

mà thôi.

"Ha ha, cuộc mua bán này của Vân công tử làm thật tốt,

Trẫm tin ngươi! Cho nên thành giao! Nhưng trẫm cũng có một điều kiện, đó chính là Trang Thân Vương là trụ cột nước nhà của Đại Kim ta, Vân công

tử không được tiếp tục làm tổn thương đệ ấy nữa, như công tử nói, nếu

ngày khác Đại Kim gặp nguy nan, trẫm còn phải cần Trang Thân Vương vì

nước ra sức !" Long Ngự Thiên suy nghĩ sâu xa sau, mang theo tiếng cười

nói.

Mượn sức của Vân Hận Thiên, không chỉ có thể chống đỡ được

mười vạn quân sĩ, hơn nữa còn có thể làm cho Phong gia tận tâm tận lực

cho hắn, cũng có thể khiến cho bang hội lục lâm hắc đạo ở Tây Nam quy

thuận triều đình, đối với việc ngày sau diệt trừ Thượng Quan gia và đối

kháng với Nam Chiếu cũng gia tăng thêm một phần sức lực, cho nên, Long

Ngự Thiên đồng ý!

Mà Lạc Tuyết cũng âm thầm suy nghĩ, Hoàng Đế

này đúng thật là anh minh đến nhà, lại có thể lấy lý do này để bảo vệ

Long Ngạo Thiên, ép nàng không đồng ý cũng không được, nhưng Lạc Tuyết lại càng không cam lòng, vì vậy liền nói: "Hoàng Thượng, đó là chuyện riêng của Vân Hận Thiên. Vân Hận

Thiên không hứa là sẽ không đả thương hắn, nhưng Vân Hận Thiên có thể

bảo đảm sẽ giữa lại mạng cho Trang Thân Vương, như thế nào?"

"Ha

ha ha, Trẫm cũng đã nhìn ra, ngươi căn bản không hề muốn mạng của đệ ấy, chuyện tối nay, có phải là Hoàng Đệ bức ngươi hay không? Thôi thôi,

Trẫm theo ý ngươi, dù sao Hoàng Đệ cũng thỉnh cầu trẫm không nên truy

cứu ngươi, Trẫm cần gì kiên trì gì nữa?" Long Ngự Thiên cười to nói.

Cái gì? Hoàng Thượng nói này lời nói là có ý gì? Là Long Ngạo Thiên thỉnh

cầu hay sao? Lạc Tuyết có chút mờ mịt, nhưng mà giờ phút này nàng đã

không có thời gian để đón tâm tư của Long Ngạo Thiên, nàng còn có chuyện gấp hơn phải làm, đó chính là Lục Hải vẫn còn chờ ở ngôi miếu hoang đổ

nát ở ngoài thành!

Vì vậy nàng liền nói: "Hoàng Thượng, xin cho ta một chút thuốc trị thương thượng hạng, Vân Hận Thiên muốn đi cứu một người."

"Được." Hai người ra khỏi mật thất, đi tới trong viện, "Người đâu, mang thuốc

lại đây!" Long Ngự Thiên dứt khoát phân phó thủ hạ, Lạc Tuyết nhận

thuốc, thành khẩn nói: "Hoàng Thượng, Vân Hận

Thiên tin tưởng Hoàng Thượng sẽ lấy việc sống chết của muôn dân