Old school Swatch Watches
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

thiên hạ ra làm, lấy dân làm trời! Cáo từ!" Nói xong nàng lặp tức phi thân biến

mất khỏi Trang Vương phủ.

Long Ngự Thiên nhìn về hướng Lạc Tuyết rời đi, nở một nụ cười tà ác, ngày sau, thời gian vẫn còn dài!

Lạc Tuyết trở lại ngôi miếu đổ nát, rửa sạch miệng vết thương cho Lục Hải,

bôi thuốc, cuối cùng truyền một chút chân khí. Một khắc sau, Lục Hải mới tỉnh lại, vô cùng cảm kích mà bái lạy Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết cười nhìn nam tử thật thà này, "Lục Hải, ngươi không cần phải cám ơn ta. Là ta hại ngươi phải chịu một kiếm đó, bây giờ chữa trị cho

ngươi, cũng là chuyện phải làm."

Lục Hải ngớ ngẩn, hắn chưa từng

thấy qua Vân Hận Thiên cười như vậy, rất tinh khiết, rất trong suốt, làm cho hắn không khỏi đỏ mặt, lời nói có chút không mạch lạc: "Vân công

tử, nếu như người có thể thường cười như vậy, thì thật. . . . . . Tốt."

"Thật sao?" Lạc Tuyết cười yếu ớt, ánh mắt có chút mê ly mà nói, "Cười tùy

tâm sinh, trong lòng không cười, sao có thể cười được? Giả sử

miễn cưỡng cười, so với khóc sẽ càng khó coi hơn, chi bằng đừng cười."

"Vân công tử, Lục Hải không có hoàn thành cam kết, thật xin lỗi công tử, còn suýt nữa làm liên lụy tới công tử, đáng chết vạn lần. Lục Hải nguyện

một lần nữa xông Trang Vương phủ. . . . . ." Lục Hải nghe Lạc Tuyết nói

như vậy, trực giác cho là Vân Hận Thiên và Trang Thân Vương phi nhất

định là có thù oán gì, mà mình lại không giúp hắn báo thù, vì vậy trong

lòng hắn cảm thấy khổ sở, cho nên mới vội vàng nói như vậy, cũng là vì

muốn đền bù. Nhưng do hắn quá kích động nên động tới vết thương, làm cho hắn kêu lên một tiếng.

Lạc Tuyết vội vàng cắt đứt lời nói của

Lục Hải: "Lục huynh đài không nên kích động, ngươi không cần phải đi

nữa, dự vào sức lực của một người thì không có cách nào đến gần Trang

Thân Vương phi. Ngươi đã cố hết sức rồi, Vân mỗ không làm khó

nữa ngươi, tối nay chúng ta tạm thời ở lại trong miếu này, ngày mai

huynh đài có thể đi được rồi, về sau ngươi và Vân Hận Thiên ta không

dính dáng gì nhau!"

"Vân công tử, đại nhân đại nghĩa làm cho Lục

Hải vô cùng phục! Ngày khác nếu có cần Lục Hải ra sức, Lục Hải nhất định sẽ không từ chối! Công tử chỉ cần phái người đến Nam Lục gia trang ở

thành U Châu là có thể tìm thấy ta!" Lục Hải trên mặt khâm phục, đôi tay ôm quyền nói. Hắn vừa khâm phục Vân Hận Thiên có võ công nhập thần biến hóa, lại cảm ơn Vân Hận Thiên không có đem hắn ra làm một con cờ, còn

ra sức cứu mạng cho hắn.

Lạc Tuyết gật đầu một cái, hai người không nói thêm gì nữa, mỗi người tự mình đi vào một góc mà nghỉ ngơi.

Hôm sau, Lạc Tuyết thoa thuốc cho Lục Hải một lần nữa, xác định vết thương

không có gì đáng ngại, rồi mới mướn một chiếc xe ngựa, tự mình đưa Lục

Hải lên xe. Trước khi Lục Hải đi, thì dáng vẻ trở nên ấp a ấp

úng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, chọc cho Lạc Tuyết cười: "Lục

Hải, ngươi có lời gì muốn nói sao?"

"Vân công tử, Lục Hải mạo

muội hỏi một câu, lấy võ công của công tử, muốn sang bằng cả Trang Vương phủ rất dễ dàng, huống chi là chỉ muốn đâm bị thương một Trang Thân

Vương phi? Cho nên cần gì phải. . . . . . Cần gì phải phiền toái như

vậy?" Lục Hải nói xong lời cuối cùng, thì lại tiếp tục ấp úng.

Lạc Tuyết không nói tiếng nào, xoay người lại, hồi lâu mới nói: "Cũng có

rất nhiều người hỏi Vân mỗ như vậy, ngươi cũng không cần phải khẩn

trương như thế, Vân mỗ tự biết mình đang làm gì. Lục huynh đài nên lên

đường đi!"

"Được. Vân công tử bảo trọng!" Lục Hải ngượng ngùng cười, ôm quyền tạm biệt.

Lạc Tuyết đứng tại chỗ buồn phiền một lúc lâu, sau đó mới quay người lại đi vào trong thành Uyển An, con ngựa trắng của nàng vẫn còn ở khách điếm!

Sau khi lấy ngựa, thì Lạc Tuyết tính toán muốn nhanh chóng trở về thành Cảnh Châu.

Lúc sắp đi ra khỏi cửa thành, thì đột nhiên ánh mắt của Lạc Tuyết nhìn theo đám người đang ra vào thành, ở lối vào có hai bóng dáng rất quen thuộc! Mặc dù là họ đội nón, không thấy rõ mặt, nhưng một trong hai

người đó lại lộ ra hàn khí trên người làm cho Lạc Tuyết cảm giác giống

như đã từng quen biết!

Lạc Tuyết lặng lẽ trở về, ẩn ở bên trong quán xiếc ảo thuật, nhìn về phía hai người vừa rồi đã đi vào thành.

Hai người đó đi vào một nhà dân thường, sau đó thì cửa chính liền đóng chặt lại, Lạc Tuyết theo dõi mà trong lòng đều trở nên căng thẳng, trực giác cho nàng biết là hai người này nhất định không hề đơn giản, có thể là

lòng hiếu kỳ nổi lên, Lạc Tuyết lặp tức quyết định trước tiên không trở

về thành Cảnh Châu, nàng muốn biết rõ chuyện này hơn.

Lạc Tuyết

chờ ở nhà dân bên cạnh, nhưng suốt cả một ngày, hai người đó lại không

ra ngoài. Nàng không cam lòng, đột nhiên có một ý nghĩ dân lên, nàng

muốn trèo tường xem một chút, thế là chờ đến lúc đêm thanh tĩnh, nàng

lại một lần nữa che mặt, đi vào trạch viện.

Đây là một toàn viện

rất lớn, nhưng hình như không có ai, rất yên tĩnh. Lạc Tuyết lần lượt

tìm một lần, không có thu hoạch gì, ngay cả một bóng người cũng không

thấy.

Đúng là gặp quỷ! Rõ ràng là nàng nhìn thấy họ đi vào, làm

sao lại không thấy đây? Lạc Tuyết thầm tính, chẳng lẽ nơ