
ng "Thanh Tâm
các" , tiếp rút tay về một chưởng đánh bay thị vệ đang đứng trên đó, lấy ngọc tiêu ra, thân thể xoay tròn, thổi ra âm thanh "Mị Tâm khúc", mọi
người vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong bụng đảo lộn, tinh
thần hoảng hốt, theo bản năng muốn dùng nội công điều khí, kết quả lại
càng lúc càng khó chịu, kiếm trong tay rối rít rơi xuống, ôm đầu lăn lộn đầy đất, người công lực hơi thấp miệng phun máu tươi, té xuống đất,
tiếng tiêu Lạc Tuyết càng ngày càng nhanh, nhìn những người ngã xuống
thần chí đã không rõ, Lạc Tuyết mới dừng thổi tiêu lại, quay đầu lại
nhìn Lục Hải.
Lục Hải tuy đã được nhắc nhở, nhưng vẫn nội thương
nhẹ, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể nói: "Không có việc gì. Ta còn có
thể chịu được, công tử thật cao nhân, tiếng tiêu này có thể địch lại
được thiên binh vạn mã rồi !"
"Ha ha, chuyện tối nay
thật xin lỗi huynh đài rồi, không ngờ bọn họ lại tăng cường đề phòng như vậy!" Lạc Tuyết mang theo áy náy cười nói.
"Công tử nói đùa, là
Lục Hải võ công thấp kém, không hoàn thành cam kết chuyện, còn phải công tử xuất tay cứu, cực kỳ xấu hổ!" Lục Hải vội vàng khoát tay nói.
"Ha ha, chuyện này vẫn không chính xác đâu !" Lạc Tuyết ngước mắt cười một
tiếng, ngược lại nhìn về mọi người phía dưới, lạnh lùng nói: "Các ngươi
đang ở đâu? Nói hắn ra gặp ta!"
Mọi người thả mạnh không dám nói, mà Long Ngạo Thiên đang cùng hoàng thượng nghị sự trong cung nghe bẩm
báo Vân Hận Thiên đến thích khách vương phủ, lập tức trở về.
Long Ngự Thiên cười to, hắn đoán Vân Hận Thiên nhất định là có ân oán gì với Thượng Quan Vũ Điệp, nếu không tại sao lại ba lần bốn lượt đến náo
loạn? Theo như Long Ngạo Thiên từng nói, rõ ràng có thể dễ dàng lấy tánh mạng của hắn, nhưng lại nhiều lần lưu mạng cho hắn, chỉ đem mục tiêu
đặt ở trên người Thượng Quan Vũ Điệp, cho nên Long Ngự Thiên cũng không
lo lắng an nguy Long Ngạo Thiên, có Vân Hận Thiên ham gia, lần này
Thượng Quan Lôi có thể sẽ phải phân tâm rồi ! Hắn lại có thêm một người
có thể chế trụ Thượng Quan Lôi, cớ sao lại không làm?
Lúc Long Ngạo Thiên chạy về Trang vương phủ, chính là khi Lạc Tuyết gọi hắn.
Lạc Tuyết thấy đi lên phía trước Long Ngạo Thiên, nói: "Trang vương gia,
ngươi cũng đã xuất hiện rồi! Vương Gia xem một chút có hài lòng với
những gì Vân mỗ đã gây ra không?"
Long Ngạo Thiên mặt đen lại,
nói: "Bổn vương thật không rõ, ngươi cùng Bổn vương từng có quan hệ, hay là có ân oán gì với Vương phi của bổn vương? Vì sao chỉ đả thương người chứ không trực tiếp giết?"
Lạc Tuyết thản nhiên cười, tuy nụ
cười này bị cái khăn che mặt che, nhưng trong nháy mắt nụ cười này lại
làm cho Long Ngạo Thiên mê ly, có một chút mất hồn!
Lạc Tuyết
nhìn nét mặt Long Ngạo Thiên, trong trong lòng mất mác, nếu là ánh mắt
kia là vì nàng mà lung lay, nàng mặc dù không thương, cũng sẽ không hận
đến mức quyết tuyệt như vậy!
Sau khi hoàn hồn, Lạc Tuyết nói
tiếp: "Vân mỗ nói qua, thế gian không có chuyện gì đều là rõ ràng, Vương Gia cần gì phải hỏi nữa? Tối nay Vân mỗ chỉ có một việc, đó chính là
xin Vương Gia giao ái phi của ngươi ra, nếu không Vân mỗ không tiếc máu
nhuộm Trang vương phủ!"
mặt của Long Ngạo Thiên càng thêm tối,
không chút nghĩ ngợi nói: "Ta không làm được! Nàng vừa là nữ nhân Bổn
vương, chỉ có Bổn vương mới có quyền xử trí tất cả hành động của nàng,
ngươi ép Bổn vương giao người, trừ phi giết Bổn
vương!"
"Tốt! Ngươi đã dùng mạng của ngươi để đổi mạng của nàng, Vân mỗ sẽ thành toàn cho ngươi!" Lạc Tuyết trong
lòng của từng chút từng chút chìm đến xương tủy, tay chân lạnh lẽo, ha
ha ha! Nàng rốt cuộc hiểu rõ! Nàng cũng chỉ là một đóa hoa dại ven đường mà thôi, hoa nhà mới vĩnh viễn là trân quý nhất!
Cho nên Lạc
Tuyết không chút lưu tình sử dụng kiếm tấn công h Long Ngạo Thiên, vì
trả giá cho tình cảm của nàng, vì hắn tuyệt tình tuyệt yêu, dùng mười
phần công lực đánh nhau, Long Ngạo Thiên dần dần không địch lại được,
rốt cuộc bị Lạc Tuyết đâm một kiếm vào ngực, máu theo mũi kiếm chảy
xuống, cũng nhỏ trong lòng Lạc Tuyết, tâm như bị xé nứt một mảnh đau
đớn, một giọt nước mắt, rơi xuống và tản ra trên kiếm, thức tỉnh Lạc
Tuyết, cũng thức tỉnh Long Ngạo Thiên!
Long Ngạo Thiên nắm chặt
Hỏa Vân Kiếm trong tay Lạc Tuyết, chạm vào giọt nước mắt trên thân kiếm, Lạc Tuyết bỗng nhiên rút kiếm, ánh mắt đã khôi phục ngoan tuyệt như
trước, quay lưng lại nói: "Bản công tử vẫn không thể giết ngươi, Bản
công tử còn phải giữ lại mạng của ngươi, để cho ngươi xem Vân mỗ làm thế nào hành hạ ái phi của ngươi!"
Long Ngạo Thiên chỉ đắm chìm
trong trong kinh ngạc, thì thào nói: "Ngươi. . . . . . Khóc? Ngươi có
phải. . . . . . Có phải là. . . . . . Lạc Tuyết?" Editor: SunniePham
Thân thể Lạc Tuyết run lên, dùng sức cắn răng, âm thanh không mang theo một tia tình cảm gì mà nói: "Vân mỗ không hiểu Trang Vương gia đang nói cái gì? Nhưng mà xin khuyên Vương Gia một câu, vẫn nên tranh thủ thời gian
để cho người khác giúp người chữa thương, bảo vệ tính mạng đi! Vân mỗ
vẫn muốn mời Vương Gia xem một tuồng kịch!"
Lạc Tuyết nói xon