
chữ này làm cho lòng của Lăng Quân Di chấn động, hắn có yêu? Bổng nhiên không hiểu sao trong lòng hắn có một loại cảm giác mất mác? Lăng Quân
Diệp im lặng một lúc lâu, mới nói: "Đã có người mình yêu, thì phải biết
biết, người cởi chuông phải là người buộc chuông, cho nên, Vân Thiên,
cùng ta trở về đi thôi!"
"Huống chi, ta. . . . . . Không hy vọng
ngươi đi!" Lăng Quân Diệp nhìn vẻ mặt âm trầm của Lạc Tuyết. Ánh mắt
nóng rực lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, Lạc Tuyết không có thấy rõ,
chỉ nghe được một câu nói này, nếu Lăng Quân Diệp xem nàng như
bằng hữu tri kỷ, thì nàng cũng không thể tuyệt tình đến vậy? Vì vậy, Lạc Tuyết nghĩ xong liền cười nói: "Lăng huynh không cần nói nữa, chúng ta
trở về thôi." Editor: Tịnh Du
Trăng đã nhô lên cao, màn đêm im lặng cắn nuốt hết ồn ào bàn ngày, giờ phút
này Lạc Tuyết đang lười nhác xoa khuôn mặt yên tĩnh của mình. Tóc dài rủ xuống bên vai, đôi mắt hơi u buồn bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, rất lâu
sau đó, mới nhẹ nhàng chớp mắt, giảm bớt một chút mệt mỏi đau nhức của
đôi mắt.
Lăng Quân Diệp từ xa nhìn bạch y công tử đang đứng dưới
cây quế hơn nửa canh giờ. Mỗi lần chạm vào đôi mắt ẩn nhẫn lóe lên một
chút đau đớn rồi biến mất, khiến tim hắn đập chậm nửa nhịp. Nhớ đến hôm
đó, ở trong quán rượu ở Tề Châu gặp nhau, hắn từng cười thầm Phong Liệt
Diễm nhiệt tình một cách quá đáng, cũng từng cười thầm bạch y công tử ra vẻ cao ngạo này, nhưng vì sao bây giờ hắn lại giống như Phong Liệt Diễm lúc trước tha thiết được hòa vào thế giới của hắn?
Vô duyên vô
cớ ghen tị với Phong Liệt Diễm, ghen tỵ cái gì? Ghen tỵ Vân Hận Thiên
ánh mắt ấm áp của hắn chỉ dành cho một mình Phong Liệt Diễm thôi sao?
Trong lòng Lăng Quân Diệp không cam lòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được
đến gần bóng dáng đang đứng yên đó. Giọng trầm thấp dịu dàng kêu: "Vân
Thiên?"
"A, Lăng huynh? Có chuyện gì sao?" Lạc Tuyết quay đầu lại khẽ hé đôi môi đỏ mọng.
"À, không có, chỉ là thấy ngươi đứng ở đây đã lâu, có phải có tâm sự
không?" Lăng Quân Diệp trong lời nói mang theo sự ân cần hỏi.
Lạc Tuyết không lên tiếng, đem tiêu ngọc đang cầm trong tay đặt lên khóe
miệng, cảm xúc rối rắm ẩn dấu trong tiếng tiêu, như khóc như kể, giấc mơ về kiếp trước và kiếp này, sương mù bao phủ ngàn năm. Gương mặt của
Long Ngạo Thiên vẫn luôn dừng lại ở trong đầu Lạc Tuyết , xua đi không
được, hối hận sao? Không, nếu như trời cao có thể cho nàng làm lại từ
đầu, nếu như nàng không gặp hắn ở ngôi chùa cổ kia, không có cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đường ở thành Trường An, thì lúc này mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Cho nên nàng dứt khoát, nàng chỉ hận! Hận hắn bạc tình vô
nghĩa, hận hắn không phân biệt được thị phi đúng sai, càng hận hắn nói
lời yêu giả dối!" Long Ngạo Thiên, khi ngươi thấy rõ mặt của ta, khi
ngươi biết ta là ai thì cũng là lúc ngươi phải trả giá hết tất cả mọi
thứ mà năm đó ngươi gây ra!
Lăng Quân Diệp trong lòng hoảng hốt,
nghe tiếng tiêu này, trong lòng không khỏi đau đớn, bóng dáng gầy yếu
giờ phút này lại có vẻ lẻ loi hơn, hắn theo bản năng vươn cánh tay lên,
muốn đem người trước mặt ôm vào trong ngực để an ủi và che chở, nhưng
sau lại kịp thời phản ứng, xác định người trước mặt Vân Hận Thiên cũng
là một nam nhân thì lại ảo não rút tay về, tự giễu lắc đầu một cái.
Lạc Tuyết ánh mắt quét qua biểu cảm trên mặt Lăng Quân Diệp, trong lòng
thầm than một tiếng, cho đến khi thổi xong khúc nhạc, mới nói: "Lăng
huynh không thích khúc nhạc Vân Thiên thổi?"
"Lăng mỗ ở Lục Lâm,
là một nam nhân lỗ mãng, không rành âm luật, chỉ có con người tao nhã
như Phong Liệt Diễm mới so sánh được với ngươi, ta chỉ cảm thấy tiếng
tiêu của Vân Thiên cất giấu một nỗi đau tột cùng, khiến người nghe không khỏi rơi lệ, ngay cả người thô tục như ta cũng rất rung động. Ta nghe
nói, Tiêu tùy tâm sinh*, Vân Thiên, trong lòng của ngươi đến tột cùng có nỗi đau đến mức nào? Ta có thể giúp ngươi chia sẻ được không?" Lăng
Quân Diệp lắc đầu một cái, chống lại ánh mắt dò xét của Lạc Tuyết, chân
thành nói.
(*) Tiếng tiêu sinh ra từ nỗi lòng.
"Không cần. Lăng huynh ngươi không phải là nói qua sao? Cởi chuông phải do người
buộc chuông, cho nên, chuyện của Vân Thiên sẽ tự mình xử lý, đa tạ Lăng
huynh có lòng tốt." Lạc Tuyết trực tiếp nói từ chối.
"Vân Thiên? . . . . . ." Lăng Quân Diệp cau mày vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy một
âm thanh khác truyền đến: "Lăng huynh! Vân Thiên!"
Phong Liệt
Diễm bước chân đi thong thả tới đây, "Vân Thiên, cưỡi ngựa mấy ngày hôm
nay, đệ nên nghỉ ngơi thật tốt một đêm mới phải chứ!"
"Đúng vậy,
Liệt Diễm nói rất đúng, ngày mai không phải là ngươi hẹn bọn họ gặp mặt ở chỗ này sao? Chắc chắn sẽ mệt mỏi, ta gọi người đến hầu hạ ngươi nghỉ
ngơi.” Lăng Quân Diệp nói xong đang muốn gọi người, Lạc Tuyết vội ngăn
lại nói: "Lăng huynh không cần, ngươi nói cho ta biết gian phòng nằm ở
đâu là được, ta không cần người hầu hạ.”
"Tại sao lại không cần
người hầu hạ? Ngươi xem bản thân đã gầy đến mức không giống thân thể nam nhân nữa rồi, ta nghĩ không bằng ăn một chút đồ ăn khuya đi!” Lăng Q