
cũng sẽ đi theo chúng ta!"
Lạc Tuyết càng nghe càng giận, nàng
thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại có lòng dạ độc ác đến vậy, thay vì để cả nhà của mấy tên hắc ý nhân này chết trong tay của hắn, không bằng để nàng giết họ! Lạc Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi dùng một chưởng đánh về
hướng đống người hắc ý nhân đang chất chồng, nàng dùng mười phần công
lực, toàn bộ đều mất mạng. Máu chảy dài ra đất, nhìn rất đáng sợ, Phong
Liệt Diễm chắc lưỡi thở dài nói: "Vân Thiên, một chưởng này thật sự là
quá lợi hại, nhưng cũng quá độc ác rồi!"
"Độc ác sao? Chết một
người dù sao cũng hơn chết cả nhà là được rồi!" Lạc Tuyết lạnh lùng ném
ra một câu nói, người hiền hay bị bắt nạt là chuyện nàng sớm đã gặp qua, không độc ác không được? Huống chi những tên sát thủ này sớm
muộn gì cũng phải chét, nàng giữ lại để cho chủ nhân của bọn họ xuống
tay sao?
Thấy Lạc Tuyết leo lên ngựa, Phong Liệt Diễm cũng bận
rộn mà nhảy lên ngựa của hắn, nói: "Vân Thiên, ngươi biết ta không có ý
này. Ta không muốn trong lòng ngươi tràn ngập khí hận quá sâu, ta sợ sẽ
có một ngày ngươi làm chính mình bị thương!"
Lạc Tuyết không để ý tới, giục ngựa chạy đi; sắc mặt của Phong Liệt Diễm có chút đen, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi theo.
Cảnh Châu vẫn phồn vinh như trước kia, nhưng rõ ràng là người tăng nhanh hơn nhiều. Nhìn y phục họ
mặc, phần lớn đều là nhân sĩ giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Lạc
Tuyết tới Cảnh Châu một chuyến, không phải là hành y cứu người, y đức
cao thượng, được người ca tụng là đại phu. Điều thứ nhất, nàng nghĩ
"Nghịch Kiếm Các" Lăng Quân Diệp rất phiền phức, tránh cho việc mỗi ngày người của Lăng Quân Diệp đều đi tìm nàng; điều thứ hai, nàng còn phải
lợi dụng đám người cầu cạnh nàng, đi quấy rối Thượng Quan Vũ Điệp !
Khi Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đi vào bên trong thành Cảnh Châu, rất
nhanh liền dẫn tới sự xôn xao! Không ít người nhận ra Phong Liệt Diễm,
còn Lạc Tuyết thì từng tỷ võ cầu hôn ở nhà Nam Cung, làm ra chuyện kinh
thiên động; cho dù lúc ấy chưa ai từng thấy qua, nhưng nghe nói dáng vẻ
bên ngoài của nàng không giống với người thường. Vì vậy hai người ở
trước mặt đi với nhau, thì lặp tức làm cho mọi người xôn xao!
Một người mất một cánh tay, y phục màu trắng, bên hông có thêm ngọc tiêu,
dung nhan có một không hai, hơi thở tà tứ, không phải là công tử cụt
tay, thì là ai?
Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, người càng tới càng nhiều, vây ở phía trước hai con ngựa, cao giọng hét to, Lạc Tuyết
chau mày lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm, sao nhiều người vậy? Phong
Liệt Diễm cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó thì ôm quyền với mọi
người, cất cao giọng nói: "Chư vị yên lặng một chút! Tại hạ Phong Liệt
Diễm của Liệt Diễm Sơn Trang, bên cạnh ta chính là vị mà mọi người muốn
gặp Vân Hận Thiên - Vân công tử. Nhưng là mấy ngày gần đây bởi vì lên
đường gấp rút, bây giờ cả người và ngựa đều kiệt sức, hơn nữa chúng ta
bây giờ muốn đi thăm hỏi bằng hữu trước, cho nên thứ lỗi không thể cùng
chư vị tụ họp. Hai ngày sau, chư vị có chuyện muốn tìm Vân công tử thì
xin mời tới tổng đà Lục Lâm Tây Nam, như thế nào?"
Phong Liệt
Diễm dứt lời, Lạc Tuyết cũng gật đầu một cái, trong những người này phần lớn là xem náo nhiệt, trước mặt có bao nhiêu người muốn nghị sự? Mọi
người nghe thấy thiếu trang chủ của Liệt Diễm Sơn Trang lên tiếng, Vân
Hận Thiên cũng đồng ý, chỉ đành phải tránh ra tạo một con đường, "Chúng
ta nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn hai ngày sau. Phong công tử, Vân công
tử, xin mời!"
Phong Liệt Diễm dẫn đầu đi về hướng Nghịch Kiếm
Các, Lạc Tuyết theo sát phía sau. Chờ bọn họ đến bên ngoài cửa lớn của
Nghịch Kiếm Các, thì đã nhìn thấy Lăng Quân Diệp dẫn theo mấy tên thủ hạ đang đứng chờ từ sớm. Phong Liệt Diễm làm một động tác xinh đẹp xuống
ngựa, sau đó cười to, "Lăng huynh, tại sao lại tự mình ra đoán vậy? Nếu
vậy thì lần sau ngươi tới Liệt Diễm Sơn Trang, ta cũng phải tự đến chân
núi đón ngươi rồi!"
"Ta không phải tới đón ngươi nhé! Hừ! Chào
cũng không chào, nói đi là đi. Tại sao vào lúc này lại đi cùng một chỗ
với Vân huynh đệ rồi hả?" Lăng Quân Diệp trừng mắt liếc Phong Liệt Diễm, tức giận nói xong, thì nhìn Lạc Tuyết bước xuống ngựa, "Vân huynh đệ,
đã lâu không gặp? Mời vào bên trong ngồi!"
Lạc Tuyết gật đầu, vừa muốn xuống ngựa, thì nghe thấy bên trong cửa lớn truyền tới một âm
thanh thanh thúy dễ nghe, "Vân đại ca? Có phải Vân đại ca tới
hay không?" Đang nói chuyện, thì có một nữ tử vội vàng chạy ra, cả người mặc một bộ y phục màu vàng nhạt bằng sa mỏng. Dáng vẻ làm cho người
khác phải yêu thương, Lạc Tuyết ngước mắt nhìn lên, Lăng Băng Nguyệt?
Lăng Băng Nguyệt vội vàng chạy tới bên cạnh con ngựa của Lạc Tuyết, cực kỳ
kinh hỉ mà nói: "Vân đại ca, thật sự là huynh? Ta đợi huynh rất lâu rồi! Đáng tiếc đại ca lại không cho ta đi tìm huynh!"
Lạc Tuyết bất
đắc dĩ mà trợn mắt một cái, mới vừa thoát khỏi một Nam Cung Nhược Lan,
tại sao lại có nhiều Lăng Băng Nguyệt tới vậy? Nhìn thấu sự buồn bực của Lạc Tuyết, Lăng Quân Diệp vội ho hai tiếng, ám chỉ với muội muội m