Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

ảy

ra ngoài, là của đệ đệ của nàng Lê Minh Hiên!

Phong Liệt Diễm thấy sắc mặt Lạc Tuyết đại biến, trong bụng căng thẳng, đi đến bên cạnh hỏi, "Vân Thiên? Sao vậy?"

"Phong Đại Ca, huynh đem người thiếu niên phía dưới kia mang tới hậu viện, đệ

muốn gặp riêng hắn!" Lạc Tuyết vội vàng nói, Hiên nhi cũng tới, chẳng lẽ là cha mẹ bị bệnh nặng sao?

Phong Liệt Diễm nhìn thiếu niên mặc

thanh y mà Lạc Tuyết nói, không hỏi nhiều, gật đầu một cái, "Được, vậy

đệ đến hậu viện trước đi."

Lạc Tuyết xoay người bước nhanh đến

hậu viện, bước chân gấp gáp, chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy tiếng bước

chân của Phong Liệt Diễm bước vào, "Vân Thiên, người đã mang đến."

Lạc Tuyết quay người lại, cố gắng trấn định bản thân, liếc mắt nhìn Lê Minh Hiên phía sau lưng Phong Liệt Diễm, sau đó nói: "Phong Đại Ca, phiền

huynh ra ngoài giải thích với những người khác một chút, nói lát nữa đệ

sẽ đến."

"Được." Phong Liệt Diễm tuy có thắc mắc nhưng lúc này không phải là lúc tốt để hỏi, liền đồng ý đi ra ngoài.

"Ngươi đi theo ta." Lạc Tuyết lên tiếng nói, sau đó nàng đi vào một gian

phòng, Lê Minh Hiên thắc mắc không hiểu, nhìn người trước mặt được giang hồ và triều đình đồn là người có y thuật và võ công siêu phàm công tử

cụt tay Vân Hận Thiên, trong lòng vẫn có một loại cảm giác quen thuộc,

nhưng hắn cũng nhớ được đã gặp qua người này ở đâu, nhưng mẹ hắn bị bệnh đã không chờ được nữa, liền không nói hai lời liền đi vào theo.

"Ngươi tên là gì?" Lạc Tuyết giọng điệu ôn hòa mà hỏi.

"Lê Minh Hiên. Ta nghe nói ngươi là đệ tử của "Mặt quỷ thần y", lại nghe

nói ngươi tới Cảnh Châu, liền nhanh chóng phi ngựa đến đây, hi vọng Vân

công tử có thể cứu mạng của gia mẫu." Lê Minh Hiên nói xong "Bùm" một

tiếng quỳ xuống, Lạc Tuyết hảng hốt kéo Lê Minh Hiên lên, cánh tay khẽ

run, vội vàng nói: "Mẹ ngươi thế nào? Bệnh rất nghiêm trọng sao?"

Lê Minh Hiên bị thái độ của Lạc Tuyết làm cho ngơ ngẩn, tại sao so với lời đồn đãi về Vân Hận Thiên không giống nhau? Không phải là một người máu

lạnh vô tình ư? Không phải nói hễ là người xin chữa bệnh, đều phải nghe

theo lệnh Vân Hận Thiên ám sát Trang vương phi sao? Mà lần này hắn lặng

lẽ tới Cảnh Châu, hắn cũng đã chuẩn bị hết tất cả, nhưng hiện tại sao

lại như vậy?

"Nói?" Lạc Tuyết nhìn Lê Minh Hiên trầm mặc không nói, rống to.

"A, Vân công tử, gia mẫu đã bị bệnh đã nhiều năm, nhưng lần này rất nghiêm

trọng, đã hôn mê hơn mười ngày rồi, mời rất nhiều đại phu cũng bó tay

hết cách, các đại phu nói đã hết cách xoay chuyển rồi, nhưng ta không

tin, ta nhất định phải cứu sống mẹ ta, cho nên xin Vân công tử hãy cứu

giúp!" Lê Minh Hiên lộ vẻ xúc động, hốc mắt ửng hồng, khẩn cầu nói.

Thân thể Lạc Tuyết run lên, bờ môi run rẩy, liều mạng nhịn xuống cảm giác

muốn rơi lệ, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Hiên nhi, đệ yên tâm, tỷ nhất

định sẽ đi cứu, chúng ta đi nhanh thôi."

"Hiên nhi? Ngươi kêu ta. . . . . . Hiên nhi?" Lê Minh Hiên cũng run rẩy, nghe Vân Hận Thiên đột

nhiên dùng giọng nữ nhân nói chuyện với hắn, kinh ngạc mở to hai mắt,

"Ừ, Hiên nhi, Đệ, không nhận ra tỷ tỷ nữa à?" Lạc Tuyết rốt cuộc cũng

rơi lệ, lẩm bẩm.

"Tỷ. . . . . . Tỷ tỷ? Tỷ là Lạc Tuyết tỷ tỷ?" Lê Minh Hiên kích động nắm cánh tay trống không của Lạc Tuyết, xác nhận nói.

Lạc Tuyết nặng nề gật đầu, "Ừ, tỷ là Lạc Tuyết tỷ tỷ, đã sáu năm không gặp, Hiên nhi đã lớn như vậy!" Lạc Tuyết dùng tay cánh tay còn lại ôm chặt

lấy Lê Minh Hiên, Lê Minh Hiên cũng bật khóc, "Tỷ tỷ thật sự là tỷ sao?

Tỷ thật sự còn sống? Tại sao tỷ không trở về nhà? Mẹ chính là vì thương

nhớ tỷ mới bị bệnh, một lần bệnh chính là hơn năm năm!"

"Hiên

nhi, tỷ tỷ không thể trở về nhà!" Lạc Tuyết đau khóc thành tiếng, Lê

Minh Hiên đột nhiên nhớ lại, nhấc cánh tay trống không của Lạc Tuyết

lên, "Tỷ tỷ, cánh tay trái của tỷ đâu? Tại sao lại trống không như thế

này?”

"Hiên nhi, đừng hỏi nữa, sau này tỷ tỷ sẽ nói cho đệ biết,

đệ bây giờ nhanh chóng về nhà, không thể để lộ thân phận của Tỷ tỷ với

bất cứ người nào, tỷ tỷ sẽ đi sau đệ” Lạc Tuyết khôi phục lý trí, nàng

không thể đi cùng Lê Minh Hiên, ngộ nhỡ có sát thủ mai phục đây thì sao?

"Được, tỷ tỷ, đệ nghe tỷ, hiện tại để sẽ trở về ngay." Lê Minh Hiên lớn lên ở

nhà quan, tâm tư rất kín đáo, trải qua chuyện Lạc Tuyết vừa nói, đã hiểu mọi chuyện, trong lúc này nhất định phải che giấu mọi chuyện, bọn họ

tách ra đi là tốt nhất, liền nghiêm túc gật đầu.

Lạc Tuyết đem Lê Minh Hiên ra từ cửa sau, liền vội vàng trở về đại sảnh "Nghịch Kiếm Các".

Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp nhìn thấy vẻ Lạc Tuyết không giống với

thường ngày, cảm thấy buồn bực, mà lại không thấy thiếu niên mặc thanh y kia, chợt cảm thấy có việc xảy ra rồi, Phong Liệt Diễm không thay đổi

sắc mặt nói với mọi người dưới sảnh: "Chư vị, Vân công tử đến, để đệ ấy

nói với mọi người vài câu."

"Được, Vân công tử mời nói đi!" nam nhân trung niên áo đen lên tiếng, những người khác cũng đều kêu lớn Vân Hận Thiên.

Lạc Tuyết tiến lên

một bước, ngước mắt lạnh lùng nói: "Các ngươi tới tìm ta, đều là đến để

cầu y hay sao? Nếu có người đến để x


XtGem Forum catalog