Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

làm gì?" Lăng Băng Nguyệt giọng điệu không tốt hai tay ôm ngực hỏi.

"Ha ha, ta đến đây cũng không phải đến để tìm ngươi, ngươi vội vàng cái gì?" Nam Cung Nhược Lan cười duyên.

"Hừ! Nói là tìm đại ca ta, nhưng thật ra là có ý khác?" Lăng Băng Nguyệt không chịu yếu thế châm chọc nói.

"Hừ! đó không phải là chuyện của ngươi, ta đến tìm Vân đại ca , ngươi có thể làm gì?" Nam Cung Nhược Lan kích động về phía viện chỗ Lạc Tuyết xuất

hiện, lúc đi qua bên người Lăng Băng Nguyệt vẫn không quên tức giận nói, sau đó thân thể lao nhanh về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết vội lui về phía

sau một bước, lấy tay đỡ lấy nửa người của Nam Cung Nhược Lan đang ngả

về phía nàng.

"Nhược Lan!" Lạc Tuyết không vui trách mắng.

"Vân đại ca? muội rất vất vả mới gặp được huynh...Huynh lại hung dữ với

muội!" Nam Cung Nhược Lan nói xong đôi mắt đã đỏ lên, sắp rơi lệ, Lạc

Tuyết cầu cứu nhìn về phía Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm hiểu ý, liền cười "Ha ha”, đi tới, "Nhược Lan muội, Muội có phải lén chạy đến đây

hay không? Thế bá biết không?"

"Diễm ca ca? Huynh cũng ở đây? Muội không phải là trốn đến đây, là cha đồng ý ." Nam Cung Nhược Lan dụi mắt, nói.

"Nam Cung tiểu thư, Liệt Diễm, Vân Thiên, chúng ta đi vào trong rồi hãy nói." Lăng Quân Diệp chào hỏi.

Nam Cung Nhược Lan đến vào lúc này, đầu của Lạc Tuyết lại càng đau hơn, hai cô nương này cả ngày suốt ngày tranh cãi nhau tranh dành một nữ nhân là nàng, Lạc Tuyết có nỗi khổ khó nói, chỉ đành phải lạnh nhạt và xa cách

thêm cái "Số đào hoa" này , chờ đến lúc gặp mặt hai phái chính tà đã.

Còn chưa đến buổi trưa, trong hành lang Nghịch Kiếm Các đã tập trung mấy

trăm nhân sĩ, Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp nhìn nhau một cái, nhiều người như vậy? Lăng Quân Diệp làm chủ ở lại tiếp đón mọi người, Phong

Liệt Diễm liền vào hậu viện tìm Lạc Tuyết.

"Vân Thiên, rất nhiều người đó? Đệ có thể chữa trị được hết à?" Phong Liệt Diễm cau mày nói.

"A, cũng không phải ai đến cầu y đệ đều chữa bệnh?” Lạc Tuyết ngước mắt

cười yếu ớt, trong nụ cười đó lại có rất nhiều tính toán.

Phong

Liệt Diễm hiểu rõ, lại lo lắng mà nói: "Nếu như bọn họ đồng ý, đệ chính

là người đứng đầu làm rối loạn giang hồ, cũng sẽ làm cho nhiều người ở

hai phái chính tà trở thành kẻ thù của Trang vương phủ và Thượng Quan

Tướng quân, hơn nữa nếu kinh động đến Đương Kim hoàng thượng, tập hợp

toàn bộ quân đến để bắt đệ, như vậy rất phiền phức!"

"Ha ha, cho

nên đệ mới muốn các huyh cách xa đệ một chút , tránh liên lụy!” Lạc

Tuyết đối với sống chết của mình đã không để ý đến nữa, nhưng nếu liên

lụy đến những người bạn thật lòng với nàng, nàng sẽ có vướng bận, cũng

sẽ có nhược điểm.

"Vân Thiên, đệ nói lung tung gì vậy? huynh nói

những điều này chẳng lẽ là sợ rước họa vào thân sao?” Phong Liệt Diễm xụ mặt xuống, không khỏi tức giận nói.

"Phong Đại Ca, lời đệ nói

đều là lời thật lòng, không có các huynh, đệ không sợ bất cứ điều gì cả, ngay đến cả hoàng cung đệ cũng dám xông vào nữa, nhưng mà các huynh còn có vợ con, không thể bất chấp tất cả như vậy được, cho nên huynh mang

theo Nhược Lan, sớm rời khỏi đây đi. Đệ cũng sẽ đem người bên ngoài kia

rời đi nơi khác, tránh cho liên lụy đến cả "Nghịch Kiếm Các". Vân Thiên

sẽ không vì vậy oán trách huynh và Lăng huynh ." Lạc Tuyết chân thành

khuyên nhủ.

"Vân Thiên?" Một giọng nói hơi giận truyền đến, hai người nhìn ra cửa, là Lăng Quân Diệp!

"Lăng huynh?"

"Lăng Quân Diệp ta là hạng người ham sống sợ chết sao? Lúc nào thì sợ bị đệ

liên lụy chứ?" Lăng Quân Diệp giọng điệu không tốt, thậm chí càng ngày

càng giận, Lạc Tuyết hốc mắt ẩm ướt, "Lăng huynh, Vân Thiên chính là bởi vì quan tâm các người, cho nên mới không muốn các ngươi đi theo ta nhận xui xẻo!"

"Được rồi, Vân Thiên đệ không cần khuyên nữa, về

chuyện này, nếu như triều đình trách tội xuống, huynh sẽ đi tìm hoàng

thượng nói rõ ràng, hắn sẽ không đụng đến Phong gia huynh, mà Lăng

huynh, huynh cũng tự có biện pháp cứu giúp. Đệ không cần phải lo lắng,

bọn huynh bây giờ chỉ lo lắng an nguy của đệ thôi!" Phong Liệt Diễm nói.

"Đệ? Ha ha, từ lúc nhặt được cái mạng này từ Quỷ môn quan về đệ đã không sợ

bất cứ điều gì rồi, bây giờ đệ còn sống mục đích chính là báo thù! Nếu

thù này không báo được, đệ tình nguyện chết thêm một lần nữa!” ánh mắt

Lạc Tuyết quyết tuyệt, con ngươi sắc bén tràn đầy thù hận, khóe miệng

mang theo nụ cười lạnh nói.

"Được! Vân Thiên kẻ thù của đệ chính

là của kẻ thù bọn huynh, bọn huynh ủng hộ đệ! Bây giờ chúng ta sẽ ra

ngoài gặp những người kia." Phong Liệt Diễm hạ quyết tâm nói.

“Được! Vân Thiên đi!" Lăng Quân Diệp gật đầu, ba người liền sải bước đi về phía đại đường.

Lạc Tuyết đi vào sau cùng, nhàn nhạt quét ánh mắt qua tất cả mọi người,

phía dưới mọi người hét lớn lên : "Vân công tử! Vân công tử! xin người

ra tay giúp đỡ bọn ta!"

"Vân công tử! Vân công tử!"

Lạc

Tuyết đang muốn mở miệng, trong đám người nàng nhìn thấy một bóng dáng

quen thuộc, một thiếu niên thanh tú đứng ở một bên, vẻ mặt sốt ruột, Lạc Tuyết thấy rõ gương mặt này, tim đập bịch bịch, dường như có thể nh


80s toys - Atari. I still have