
ắt, nói nhỏ, Lăng Quân Diệp trong
lòng cả kinh, hai người cùng nhau tới nơi này. Trước đó Phong Liệt Diễm
không chào mà biệt, đi tìm Vân Hận Thiên, vậy quan hệ của bọn họ có phải trở nên rất thân thiết rồi không? Phong Liệt Diễm hình như. . . . . .
Rất để ý tới Vân Hận Thiên?
Lăng Quân Diệp bị nội tâm của chính
mình quấy nhiễu, sắc mặt âm trầm, bưng ly rượu lên uống mạnh vào, làm
cho ba người còn lại cũng không hiểu rõ tại sao. Lạc Tuyết cho rằng mình mới vừa chọc giận Lăng Quân Diệp, nàng cũng không có gì đáng nói, cho
dù thế nào đi nữa thì nàng và hắn cũng không phải là chỗ thân quen, lời
giải thích vừa rồi chẳng lẻ không đủ thành khẩn hay sao? Đi thì đi, sắc
mặt trở nên âm trầm thì có cái gì tốt, Lạc Tuyết hơi nhíu mày, nói với
Lăng Quân Diệp:"Mối tình của tổng đà chủ hôm nay, Vân mỗ xin đa tạ. Vân
mỗ còn có chuyện khác, xin đi trước."
Lạc Tuyết nói xong thì
nhanh chân đi ra ngoài, để tránh cho Phong Liệt Điễm đuổi theo nàng
quyết định thi triễn kinh công rời đi. Ba người Phong Liệt Diễm, Lăng
Quân Diệp còn có Lăng Băng Nguyệt vừa mới nghe rõ, còn chưa kịp nói gì,
thì Lạc Tuyết đã đi đến cửa chính, "Vân Thiên?" "Vân đại ca?" Tiếng của
ba người la lên, nhưng người đã không thấy đâu.
"Chuyện gì đã xảy ra? Không phải nói là không đi sao?" Lăng Quân Diệp nhíu mày không hiểu nói.
"Đại ca, đều tại huynh! Dáng vẻ hung ác mới vừa rồi của huynh, không nói câu nào, chỉ một mình điên cuồng mà uống rượu, nhất định là Vân đại ca hiểu lầm rồi!" Lăng Băng Nguyệt thở phì phò lên án Lăng Quân Diệp.
"Đáng chết! Ta không phải có ý này?" Lăng Quân Diệp tức giận đấm một quyền đấm lên trên bàn.
"Thực ra lòng của Vân Thiên cực kỳ yếu ớt, hắn luôn dùng sự lạnh lùng để che
giấu sự yếu ớt và lo lắng của mình. Ngươi không biết thôi, hắn chỉ cần
hơi cảm thấy có một chút tổn thương, thì cả người sẽ như bị gai đâm, cho nên, hắn nhất định cho là bởi vì hắn ở lại nên ngươi mới giận dữ."
Phong Liệt Diễm nhìn phương hướng Lạc Tuyết rời đi, tự lẩm bẩm."Ta đi
tìm hắn trở về."
"Diễm, để cho ta đi, ta đi giải thích cho hắn
nghe." Lăng Quân Diệp nghe Phong Liệt Diễm nói xong, thì liền nghĩ đến
cái tay bị cụt kia, vội vàng nói, xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lạc Tuyết không biết đi chỗ nào, cho nên mới đi dạo loạn xạ ở trong rừng.
Tính tính toán từng này, thì ước hẹn một tháng với Lục Hải cũng đã qua
nửa tháng rồi, chờ chuyện ở Cảnh Châu kết thúc, nàng nên trở về thành
Uyển An thôi. Lần này bọn họ chắc chắn sẽ phái trọng binh và cao thủ
canh giữ "Thanh Tâm các"? Ha ha, có thể chống đỡ nổi Lục Hải, nhưng có
thể ngăn cản được nàng sao? Lạc Tuyết không khỏi cười lạnh.
"Vân
huynh đệ? Vân huynh đệ?" Lạc Tuyết nghe được từ xa truyền tới tiếng quát tháo. Dừng bước, xoay người lại, nhìn về hướng nàng chạy tới thì phát
hiện Lăng Quân Diệp đang chạy lại.
"Lăng tổng đà chủ có chuyện gì sao?" Lạc Tuyết mở miệng hỏi.
"Vân Thiên, cho ta gọi ngươi là Vân Thiên giống Phong Liệt Diễm đi, gọi như
vậy nghe đơn giản một chút. Ha ha, ngươi không thể đi, chân trước ngươi
vừa đi, chân sau Băng Nguyệt liền chỉa vào lỗ mũi của ta mà la mắng.
Cho nên ngươi phải trở về." Lăng Quân Diệp rất ít khi nói lời dịu dàng
với người khác, trên đường tìm tới đây đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối
cùng lại ấm đầu mà nói thành như vậy, quả nhiên là Lạc Tuyết nhíu mày
lại.
"Nếu đã như vậy thì Vân Thiên càng không thể trở về." Lạc
Tuyết nói, nha đầu kia giống như Nam Cung Nhược Lan, càng ngày càng quấn lấy nàng. Thì ra họ đều coi nàng là công tử tao nhã rồi à, cho nên nàng muốn bắt đầu trốn tránh.
"Vân Thiên? Mặc dù thời gian Lăng mỗ và ngươi tới lui không có nhiều như Diễm, nhưng mà Lăng mỗ cũng là thật
lòng thành ý, mới vừa là hiểu lầm, ngươi cũng không cần tức giận. Diễm
và Băng Nguyệt vẫn chờ đấy." Lăng Quân Diệp không biết nguyên nhân lo
lăng của Lạc Tuyết, chỉ suy đoán mà nói.
"Không phải, Lăng huynh
đừng nói như vậy. Vân Thiên cũng sẽ yên lòng, sẽ không tức giận với
người nữa, nhưng mà . . . . . Nhưng mà, về Băng Nguyệt cô nương, Vân
Thiên thật sự. . . . . ." Lạc Tuyết không biết nên nói thế nào mới phải, nhưng là Lăng Quân Diệp lại hiểu, hắn cười nói: "Ta hiểu rõ mà, Băng
Nguyệt thích ngươi, nhưng ngươi đã có Nam Cung tiểu thư rồi?"
"Không phải, ai! Ai cũng không có, ta sẽ không thích bất kỳ một nữ nhân nào!"
Lạc Tuyết có nổi khổ khó nói, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhấp mấy
cái môi, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt.
Vẻ mặt này, ở trong mắt
Lăng Quân Diệp thật dí dỏm đáng yêu, hắn không khỏi cười ra tiếng, Lạc
Tuyết vô cùng tức giận, hung hăng dậm chân, "Ta không phải đùa giỡn. Hi
vọng Lăng huynh có thể nói cho rõ ràng với Băng Nguyệt cô nương."
Lăng Quân Diệp cười đủ rồi, thì thay vào một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn
vào trong mắt Lạc Tuyết nói: "Vân Thiên, tại sao lại không thích bất kỳ
nữ nhân nào? Nam nhân sao có thể không thích nữ nhân? Vân Thiên, ngươi
kiếp này có yêu người nào sao?"
Lạc Tuyết bị vấn đề của Lăng Quân Diệp làm cho giật mình, gian nan mà chớp mắt, xoay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Có yêu."
Hai