XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329824

Bình chọn: 8.00/10/982 lượt.

ình:

"Băng Nguyệt, không được vô lễ! Muội đứng ở đó, vậy Vân huynh đệ xuống

ngựa thế nào?"

Phong Liệt Diễm cũng kịp thời lên tiếng nói: "Băng Nguyệt, không để ý tới Phong đại ca à?". Lăng Băng Nguyệt chỉ đành phải xoay người lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm, "Phong đại ca thật xin

lỗi, muội. . . . . . nhất thời kích động, cho nên. . . . . ."

Lạc Tuyết xuống ngựa, đứng ở một bên, nhìn Phong Liệt Diễm đùa với Lăng

Băng Nguyệt. "Kích động? Ơ, Băng Nguyệt cũng chỉ gặp lại một người Vân

đại ca mà kích động à? Vậy chẳng phải Phong đại ca bị bẽ mặt rồi sao!"

"Không phải vậy, Phong đại ca, Băng Nguyệt không phải là ý này! Ai nha!" Lăng

Băng Nguyệt giải thích có chút không mạch lạc, dứt khoát trực tiếp kéo

cùi chỏ Lạc Tuyết nói: "Vân đại ca, huynh coi Phong Đại ca và đại ca đều khi dễ ta!"

Trời! Không còn gì để nói! Ba nam nhân cùng nhau lắc đầu, bước vào trong cửa lớn của Sơn Trang.

Phòng ăn, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, Lăng Quân Diệp mời Lạc Tuyết và

Phong Liệt Diễm ngồi xuống. Băng Nguyệt tiểu thư thì không cần sắp xếp,

nàng ta đã tự mình ngồi vào bên cạnh Lạc Tuyết rồi, vào lúc này cho dù

Lăng Quân Diệp có dựng râu trợn mắt cũng không hề có tác dụng. Lăng Băng Nguyệt nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, hả hê mà nháy đôi mắt đẹp, từ lần

trước nàng đã xác định, đại ca rất là nhân nhượng Vân Hận Thiên , cho

nên, vào lúc này nàng mới có lá gan mà phản kháng !

"Được rồi,

Lăng huynh, để cho Băng Nguyệt tiểu thư ngồi ở đây đi." Lạc Tuyết nhìn

Lăng Quân Diệp vô cùng tức giận, đành phải mở miệng nói, làm cho Lăng

Quân Diệp oán hận mà khoát tay nói: "Vân huynh đệ, kể từ khi đệ rời khỏi Nghịch Kiếm Các, nha đầu này ngày ngày chỉ hỏi ta, chừng nào thì ngươi

sẽ trở lại đây? Ha ha, đại ca ta đây đã không quản được nữa rồi !"

"Lăng huynh, ta muốn hỏi là huynh có phải người đưa Nam Cung tiểu thư trở về chưa?" Lạc Tuyết nhàn nhạt hỏi.

"Đó là đương nhiên! Chuyện Vân huynh đệ đã giao cho ta, Lăng mỗ sao có thể

sơ sót được? Ha ha, ba người huynh đệ chúng ta trước cạn một ly nào! Vì

lần đầu tiên chúng ta tụ họp chung một chỗ, cạn!" Lăng Quân Diệp hào khí giơ ly rượu lên trước mặt nói.

"Còn có muội. Muội cũng muốn uống!" Lăng Băng Nguyệt cướp lấy một ly rượu bưng lên nói.

Phong Liệt Diễm cười to nói:"Ha ha ha, Lăng huynh, ta thấy huynh nên nhanh

chóng gọn gàng linh hoạt, mà tìm cho Băng Nguyệt một tướng công lợi hại, để giúp huynh trông nom đi!"

Phong Liệt Diễm lời vừa nói ra

này, thì cả hai người nam nhân đồng thời cười to lên. Khóe miệng Lạc

Tuyết cũng khẽ cười, gương mặt Lăng Băng Nguyệt đỏ bừng, gắt giọng nói:

"Miệng của Phong đại ca thật là xấu, huynh lớn tuổi hơn ta nhiều như

vậy, nên tìm cho huynh một phu nhân lợi hại trước đi!"

"Xì!"

Phong Liệt Diễm ngưng cười, ba người cụng ly, vừa mới uống một ngụm rượu vào trong miệng, liền bị những lời nói của lăng Băng Nguyệt làm cho

phun ra! "Nha đầu ngươi! Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . .

." Lăng Quân Diệp giúp đỡ Phong Liệt Diễm vỗ lưng, trong miệng vẫn không quên "dạy dỗ" muội muội mình: "Băng Nguyệt muội không nên nói vậy, muội muốn Phong đại ca tìm một phu nhân lợi hại trở về nhà sao?

Vậy chẳng phải là muốn hắn bị người khác khi dễ tới chết à?"

"Hai huynh muội các ngươi, không cần một hát vừa quát! Ta thấy người ngoài

như ta bị đánh chết cũng sẽ không ai tin, đường đường là Lục Lâm tổng đà chủ đại danh đỉnh đỉnh luôn máu lạnh vô tình? Thế mà ở trước mặt ta lại thay đổi thành người khác như vậy?" Phong Liệt Diễm thở dốc, tức giận

nói.

"Ha ha, đến địa bàn của tiểu tử ta thì ngươi nên bị ta khi

dễ, Vân huynh đệ ngươi nói có phải không?" Lăng Quân Diệp đưa mắt nhìn

Phong Liệt Diễm, sau đó dùng ánh mắt nặng nè nhìn Lạc Tuyết.

Miệng Lạc Tuyết đang nhai đồ ăn, trả lời như ông nói gà bà nói vịt: "Thức ăn này làm ngon thật! Các người không đói bụng sao?"

"Vân đại ca, ta giúp huynh gắp thức ăn!" Lăng Băng Nguyệt nghe thấy lời này

liền vội vàng gắp thức ăn vào trong chén Lạc Tuyết. Kết quả là không bao lâu thì cái chén như một ngọn núi nhỏ rồi, Lạc Tuyết khẽ nhíu mày,

"Lăng cô nương đừng như vậy. Vân Hận Thiên không có thói quen này, chỉ

đành cáo từ thôi!"

"Không được!" Ba người đang ngồi nghe Lạc Tuyết nói như vậy, thì vội vàng cùng nhau la lên.

"Vân Thiên, tính tình của nha đầu Băng Nguyệt không phải ngươi không biết, ngươi không cần so đo với nàng?" Phong Liệt Diễm nói.

"Chỉ là nha đầu này gặp lại ngươi nên quá nhiệt tình thôi. Vân huynh đệ

không cần để ở trong lòng!" Lăng Quân Diệp bất đắc dĩ nói, nghe được Vân Hận Thiên muốn đi, thì hắn có chút nóng nảy. Băng Nguyệt ngày ngày mong đợi Vân Hận Thiên tới Cảnh Châu, chẳng phải hắn cũng hi vọng sao?

"Vân đại ca, thật xin lỗi, ta. . . . . ." Băng Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt,

Lạc Tuyết không ngờ nàng thuận miệng nói có một câu, thì bọn họ lại để ý như vậy. Cho nên nàng liền đứng dậy uống một ly rượu, mỉm cười nói:

"Phong Đại ca, Lăng huynh, Băng Nguyệt cô nương, vừa rồi chỉ là nói đùa, ta không đi, các người cứ yên tâm đi."

"Vân Thiên, ngươi làm ta

giật cả mình." Phong Liệt Diễm híp m