
ạy trốn kẻ thù vậy, dường như muốn tránh né
gì đó. Còn tôi ngại ngùng lau vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt, lúng túng,
trong đầu không ngừng hiện ra lời nói của Thân Ân Thể.
Trầm lặng…
Một bầu không khí trầm lặng khó tả… Hồi lâu sau, Chân Hy nhè nhẹ xoay người đi,
sầu đau rời khỏi. Tôi liền vội vàng chạy lên trước kêu lên: “Chân Hy! Cậu đi
đâu vậy?” “Ờ! Thì ở đây không ai hoan nghênh tôi đến nên tôi đành đi về nhà vậy
thôi!” “Gì chứ! Lúc nãy… Hàn Tuyết Hàm hắn…” Tôi không biết mình đang nói gì nữa
mà chỉ giải thích một cách vụng về.
“Được rồi,
Cinrella. Không sao đâu. Tôi biết cậu vì mất việc làm nên mới không vui. Đúng
không?” Tôi gật gật đầu. Không ổn, sao Chân Hy lại biết việc này? Nói thế, chẳng
nhẽ diễn biến lúc nãy Chân Hy đều trông thấy hết rồi sao. Thật mất mặt quá! Tôi
ngại ngùng liền chuyển sang đề tài khác: “Cậu vào nhà ngồi nhé!” Nhìn bóng dáng
có vẻ buồn rầu của Chân Hy, tôi cứ lưỡng lự không biết có nên nói cho Chân Hy
biết việc Thân Ân Thể vẫn chưa đi du học không nữa? Song… mình nên mở miệng nói
thế nào đây? Lẽ nào mình lại nói cho cậu ấy biết là nguyên nhân Thân Ân Thể rời
bỏ cậu ấy là… vì tôi sao?
Chân Hy lo
lắng nhìn vào khuôn mặt sầu não của tôi hỏi: “Sao thế Cinrella, có phải cảm thấy
không khỏe không?” “Không… Không có gì… Tôi… Thân Ân Thể cô ta…” Tôi lắp bắp.
Chân Hy buồn rầu nói: “Cô ấy đi rồi! Có lẽ làm thế cũng tốt cho tất cả!” Cái
gì? Đây mà là lời nói phát ra từ miệng Chân Hy sao? Tôi khó hiểu liền hỏi cậu ấy:
“Cậu… Lẽ nào không có một chút lưu luyến sao?” “Cô ấy cứ như một con nhím bao bọc
kín mít bởi gai nhọn, bất luận tôi có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cũng không
tài nào nhìn thấy được trái tim của cô ta.” Chân Hy lau lướt mặt mình một cái,
rồi không còn tỏ ra vẻ gì nữa. “Bởi thế nên… Cậu để cho cô ấy ra đi à?” Chân Hy
rầu rĩ ôm lấy đầu tóc không ngừng làu bàu, “Đừng hỏi nữa!”
Tôi giật
mình, ngẩn ngơ đứng ngay tại chỗ, kinh hãi nhìn một Hàn Chân Hy mà tôi như chưa
bao giờ quen biết. “Xin lỗi, Cinrella!” Chân Hy đột nhiên từ trên ghế nệm ngồi
phắt dậy, ôm chầm lấy tôi vào lòng, “Tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, thật xin lỗi!”
Chân Hy không ngừng nói xin lổi với tôi. Tôi lắc lắc đầu, giãy dụa ra khỏi vòng
tay của cậu ấy, rồi có chút thăm dò truy hỏi Chân Hy: “Có phải… Thân Ân Thể gặp
phải chuyện gì rồi không?”
Im lặng chốc
lát. Cuối cùng Chân Hy cũng chịu nói rõ thực hư, “Cô ấy bởi do thường xuyên phạm
tôi cướp bóc, nhiều lần bị bắt vào đồn cảnh sát, cho nên ba cô ấy mới quyết định
đưa ra nước ngoài du học.” Những gì mình biết được đúng là như thế, thì ra Chân
Hy cũng đều biết hết. “Nhưng… Tại sao cô ấy lại cướp bóc? Lẽ nào cô ấy lại thiếu
tiền sao?” Việc này trước giờ tôi vẫn cảm thấy khó hiểu.
Chân Hy
nói: “Khi Thân Ân Thể còn rất bé, quan hệ giữa ba mẹ cô ấy đã trở nên tồi tệ.
Vào năm cô ấy 10 tuổi, người mẹ đột nhiên tự sát qua đời. Việc này đã trở thành
vết thương lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa của cô ấy. Sau này cô ấy nghe bà
ngoại mình kể lại: cái chết của mẹ mình, bởi do ba cô ấy thường xuyên ngoại
tình. Bắt đầu từ lúc đó, cô ấy vô cùng căm ghét ba mình, thậm chí căm ghét tất
cả đàn ông.”
“Hừm…” Tôi
gật gật đầu. Hôm nay trò chuyện với cô ấy, tôi cũng có cảm giác như thế, không
ngờ lại bởi do nguyên nhân này, khiến cho cô ấy căm ghét đàn ông đến tận xương
tủy.
“Đến khi lớn
lên được một chút, cô ấy bắt đầu biết cách xoay chuyển gạ gẫm đàn ông. Cô ấy muốn
đem tất cả đàn ông nắm hết vào lòng bàn tay của mình, sau đó chơi chán rồi thì
liền lạnh lùng vứt bỏ, để như trả thù. Sau này, ba cô ấy tái hôn, tiếp sau đó
là sinh con, khiến cho cô ấy càng lúc càng cảm thấy mình là kẻ dư thừa, càng
ngày càng cảm thấy mình không được người khác xem trọng. Do đó, cô ấy bắt đầu nảy
sinh thói hư ăn cắp, và chuyên ăn cắp tiền của những tên háo sắc. Thậm chí cô ấy
còn mong muốn sẽ được bị bắt vào đồn cảnh sát, để từ việc đó ba cô ấy sẽ bỏ ra
chút lòng yêu thương nhỏ nhoi cho cô ấy…”
“Trời!” Tôi
há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Chân Hy kể lại chuyện này, thì ra cô ấy là một cô
gái đáng thương và kiên cường như thế. Chân Hy cúi thấp đầu, đau thương tiếp tục
kể chuyện của Thân Ân Thể, giữa đôi lông mày thoáng tỏ ra vẻ buồn bã: “Khi ba
tôi giới thiệu Thân Ân Thể cho tôi quen biết, ngay lúc giữa hai công ty đang hợp
tác làm ăn mật thiết, và công ty của ba tôi ở trong thời kì yếu thế hơn. Cho
nên ba tôi hy vọng tôi sẽ đính hôn với Thân Ân Thể, làm như thế sẽ có thể kiến
lập mối quan hệ hợp tác lâu dài tốt đẹp với đối phương…”
Tôi nói với
Chân Hy: “Tôi nhớ lúc đó cậu còn cầm tấm hình của Thân Ân Thể hươ qua hươ lại
trước mặt tôi hỏi, có muốn cậu đính hôn với cô ấy không? Đúng là đáng ghét!”
Tôi giả vờ tức giận bêu xấu cậu ấy. Nghĩ lại lúc đó không biết mình đang ôm tâm
trạng gì với việc này, mà vẫn còn nhẫn nhịn, xem như không có chuyện gì xảy ra,
cùng cậu ấy thao thao bất tuyệt thảo luận cô gái trong hình thế này thế nọ…
“Ừ. Lúc đó,
tôi chưa hề để cô gái nào vào trong lòng mình cả, cả khi sau đó ba tôi dẫn tôi
đi gặp m