
với ai
đó, ý cô ta hình như là muốn kéo Hàn Tuyết Hàm ra. Tôi theo hướng nháy mắt ra
hiệu của cô ta nhìn qua. Trời! Không phải ai khác, mà là cái viên sếp cảnh sát
“Mặt Búp Bê” mới bị Chân Hy đánh. Tôi chột dạ, một cảm giác không tốt vụt hiện
lên trong đầu: Lẽ nào bọn họ đã quen biết nhau? Không, phải nói là họ cùng một
giuộc với nhau mới đúng!
Nhưng…
Nhưng Bút Thúy Nhi tại sao lại hùa với họ ngăn cản Hàn Tuyết Hàm đang vì ba cô
ta phẫu thuật chứ? Lẽ nào cô ta thật sự nghi ngờ y thuật của Hàn Tuyết Hàm sao?
Nhưng… Giả như cứ thế mà đưa vào bệnh viện, giáo sư John sẽ mất mạng như chơi!
“Tránh ra!...” “Mặt Búp Bê” lại múa máy gậy cảnh sát trên tay mình dần dần tiếp
cận Chân Hy. Cả hội trường đều im phăng phắc. Làm sao đây? Làm sao đây? “Chân
Hy! Mau tránh ra!...” Mắt nhìn “Mặt Búp Bê” điên loạn giơ cao cánh tay sắp nện
vào Chân Hy, tôi liền vội vàng vừa hét vừa lao qua. Trong mông lung dường như
nhìn thấy một luồng sáng trắng từ đỉnh đầu của tôi vụt qua… Thế là hết! Tôi nhắm
tịt mắt chờ đợi ăn một gậy chí mạng…
“Ngừng
tay!...” Một tiếng hét vang lên lay động cả hội trường, tất cả dường như phút
chốc đều bị ngừng đọng. Tôi kiệt sức ngồi bệt xuống đất!
“Bác… Bác
Châu…” Giọng nói của Bút Thúy Nhi có chút hoảng loạn: “Sao bác lại mặc đồng phục
vậy? Cháu suýt chút nữa không nhận ra bác…” Tôi định thần nhìn lại ân nhân cứu
mạng của bọn tôi: Ây da! Đó… Đó không phải là anh tùy tùng phiền phức khi nãy
không chịu cho tôi vào hội trường đây sao? Lẽ nào là anh ta cứu bọn tôi? Tôi cứ
nghĩ rằng mình không phải là sợ quá hóa điên thì cũng là mắt bị quáng gà. Cái
người tùy tùng ngang bướng vô lý đó vốn là người máu lạnh, không nể mặt gì mà,
lẽ nào anh ta lại?...
“Ha ha! Sao
cháu lại nhận ra chú vậy? Trong mắt cháu chỉ để ý đến những người mặc áo vét quần
tay chỉnh tề, chứ đời nào chú ý đến những người mặc đồng phục phục vụ đâu?” Anh
tùy tùng trong lời nói có lời răn đe, Bút Thúy Nhi hơi ngại ngùng, nhưng lại
như không cam tâm mất mặt trước nhiều người, chỉ đành cười trừ: “Chú Châu thật
biết nói đùa…” Cái người bị Bút Thúy Nhi gọi là chú Châu rốt cuộc lai lịch là
thế nào vậy? Sao nói chuyện có thể bất kính như thế, và còn có thể khiến cho
Bút Thúy
Nhi phải hạ giọng như thế? “Xoẹt, xoẹt!” Các phóng viên ở hiện trường bắt đầu
khôi phục lại bản năng, cầm máy chụp hình lên xông thẳng về phía chú Châu chụp
hình lia lịa.
Bây giờ tôi
mới phát hiện, trong lúc tôi sắp ăn gậy của “Mặt Búp Bê”, trong thấy một luồng
sáng… Hình như cũng là luồng sáng đèn chụp hình này… “Châu đổng sự trưởng, sao
hôm nay ngài lại ăn mặc như tùy tùng thế. Ngài muốn thử phong cách mới sao?”
“Ông đổng sự trưởng, xin hỏi ngài quan biết với Bút tiểu thư à?...”
Đổng sự trưởng?
Tôi kinh ngạc tột độ đứng ngay tại chỗ, há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét
nguyên trái táo vào. Cái người… Người tùy tùng xấu tính, cổ lỗ sĩ đó lại… Lại
là đổng sự trưởng của cái khách sạn 5 sao này sao?
The end