
n
nắm lấy tay cô ta hỏi: “Cậu có nỗi khổ riêng nào đó… Phải không?” Thân Ân Thể
lau dòng nước mắt chân thành nhìn tôi: “Cinrella, cậu đúng là một cô gái tốt bụng.
Lần trước… Sau khi bị cậu nhìn thấy chuyện đó, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ đi mách
cho Chân Hy biết, bởi vì tôi biết cậu cũng thích Chân Hy mà. Không ngờ… Cậu lại
giữ kín chuyện đó…”
“Thật ra
thì… Tôi…” Tôi hơi chột dạ, thật lòng tôi thật sự muốn tìm một cơ hội nào đó
đem việc của Thân Ân Thể nói cho Chân Hy biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chân Hy
vì Thân Ân Thể đau lòng, tôi lại rút lui, tôi không muốn xát muối vào vết
thương của Chân Hy nữa, và cũng không muốn tự làm khổ mình. Ai ngờ lại bị Thân
Ân Thể hiểu lầm thành tôi giữ lời hứa giữ kín việc đó.
“Sao thế?”
Thân Ân Thể cảm thấy khó hiểu trước sự do dự của tôi. “Không… Không có gì, chỉ
là tôi rất hiếu kì tại sao cậu lại làm thế thôi!” Đã là một hiểu làm thiện ý,
không nên giải thích nhiều thì tốt hơn.
“Có lẽ mỗi
người đều có nỗi khổ riêng của mình chăng!” Thân Ân Thể cúi thấp đầu, uống một
ngụm cà phê, rồi không nói lời nào nữa.
“Nghe nói cậu
đi du học rồi mà?” Tôi liền chuyển sang chủ đề khác, vì tôi không thích bầu
không khí buồn như lúc này. “Cinrella, cậu hãy hứa với tôi chăm sóc Chân Hy thật
tốt nhé. Được không?” Tôi cố gắng hết sức làm ra bộ mặt nhẹ nhõm nói: “Thật ra
tôi và Chân Hy đã là bạn tốt bao nhiêu năm nay. Không cần cậu nói tôi cũng sẽ đối
xử thật tốt với cậu ấy!” “Ý tôi không phải như thế. Thật ra thì ngay cả bản
thân Chân Hy cũng không rõ… Cậu ấy để tâm cậu đến dường nào…” Thân Ân Thể buồn bã
nhìn ra cửa sổ tiếp tục nói: “Cậu ấy vĩnh viễn giãy dụa không thoát khỏi những
hồi ức với cậu, dù làm bất cứ chuyện gì, cậu ấy vĩnh viễn chỉ nghĩ đến Cinrella
thế này thế nọ, chứ không phải là Thân Ân Thể thế này thế nọ. Tôi dám cam đoan,
giả như chúng ta cùng lúc rơi xuống biển, cậu ấy nhất định mắt không chớp mà nhảy
xuống cứu cậu trước.”
“Sai rồi!”
Tôi chặn đứng sự suy đoán của Thân Ân Thể, “Chân Hy làm thế, chẳng qua chỉ là bọn
tôi chỉ là bạn thân cực kì tốt với nhau thôi. Còn người mà cậu ấy yêu thật
lòng… chính là cậu, Thân Ân Thể!” Tôi không biết tại sao mình lại nói thế, thật
không hiểu mình đang nói tốt dùm Chân Hy hay đồng tình Thân Ân Thể nữa? Bản
thân tôi cũng không rõ…
Thân Ân Thể
vẫn nói: “Khi thật sự yêu một người, người đó sẽ có dục vọng độc chiếm mãnh liệt.
Cũng giống như cậu và tôi, thật sự không có cách nào dung nạp được sự tồn tại của
đối phương. Bên cạnh tôi không hề thiếu những kẻ đeo đuổi, nhưng Chân Hy chưa
bao giờ vì việc này cảm thấy không vui, còn cậu thì khác… Cinrella. Vì cậu mà cậu
ấy mới ẩu đả với em trai mình. Tôi báo tin cho cậu ấy biết tôi phải đi du học,
cậu ấy không nói thêm một lời nào cả liền đồng ý ngay, không hề có ý muốn giữ
chân tôi lại. Bình thường cậu ấy quan tâm, yêu thương tôi, chẳng qua chỉ vì muốn
nhận hết trách nhiệm của một người bạn trai. Có thể cậu ấy thích tôi, nhưng tôi
cảm thấy cậu ấy thương hại tôi nhiều hơn. Tôi không cần tình yêu như thế… Tôi
không cần…” Thân Ân Thể không ngừng lẩm bẩm, nước mắt đã thấm ướt hết khuôn mặt
khả ái của cô ta. Trông cô ấy thật tội nghiệp, nhưng vẫn có chút… quật cường.
Từ Super
Hall đi ra, trái tim tôi đập lộn xộn, không biết là hân hoan hay.. lo âu nữa! Nếu
như tất cả những gì Thân Ân Thể nói là thật, như thế… tôi thật sự có thể thực
hiện được ý muốn bấy lâu nay là cùng sống chung với Chân Hy? Nhưng, nếu thật
như Thân Ân Thể đã nói, tôi vẫn không chút do dự mà tiếp cận Chân Hy sao? Mâu
thuẫn… Mâu thuẫn!
“Xin hỏi cô
cần mua hoa gì ạ?” Ý! Thật là kì lạ, trong lúc suy nghĩ miên man, bất tri bất
giác tôi đã đi đến tiệm hoa tươi. Điên thật! Rốt cuộc mình đang nghĩ gì thế?
Không lẽ… Không lẽ mình vẫn còn nghĩ đến cái tên chỉ vì một câu nói của mình mà
đi đập vỡ cửa kính tiệm hoa tươi của người ta sao? Không được, không được! Tôi
không kìm nén được, rùng mình rung lên mấy cái. Nhớ lại sự lạnh nhạt hôm trước
của hắn và hộp bít tết mà tôi bỏ ra biết bao công sức chế biến, kết quả lại bị
vứt lăn lóc dưới sàn! Hắn đúng là một tên máu lạnh, ngang bướng, mưa nắng thất
thường…
“Thưa cô,
hay cô mua một bó hoa hồng phấn nhé?” Chủ tiệm hoa tươi mỉm cười ân cần quảng
cáo với tôi. Trái tim tôi liền run lên lẩy bẩy. Đáng ghét thật! Sao lại nhắc đến
loại hoa đó nữa vậy. Ông Trời ơi, có phải ông đang cố tình đùa giỡn với con
không vậy?
“Cô chưa
nghe qua câu chuyện, mấy hôm trước có một anh chàng công tử con nhà giàu, vì muốn
theo đuổi người con gái mình thích, nên nửa đêm khuya khoắt đến đập vỡ cửa kính
của chúng tôi, chỉ vì muốn lấy một bó hoa hồng phấn thôi.” Gì chứ? Tôi lúc nãy
như người mất hồn lang thang đến đây, thật không ngờ lại đúng ngay cửa tiệm mà
Hàn Tuyết Hàm đập phá. Điều quá đáng là… Chủ tiệm hoa lại… Lại lấy việc đó làm
câu chuyện quảng cáo để tiêu thụ hoa của mình? Chợt tôi cảm thấy hoang mang, giả
vờ chỉnh sửa tóc tai, thật ra là muốn thuận tiện dùng tay che dấu nửa khuôn mặt
bị nói trúng tim đen trở nên vì ngượng của mình.