Chủ tiệm
hoa vẫn say mê nói: “Ôi… Thật là lãng mạn. Giá như tôi là cô gái trong câu chuyện,
thì sẽ hạnh phúc chết mất!” Tiệm hoa của cô bị đập phá thật là đáng đời! Tôi
căm phẫn phản bác trong lòng, thật tình lần đầu tiên tôi mới gặp phải người cửa
tiệm của mình bị đập phá mà vẫn phấn khởi như thế. Còn nữa, nếu như cô là cô
gái đó, nhất định sẽ không nghĩ như thế đâu: Có Trời mới biết tên đó muốn giở trò
gì sau đêm khuya khoắt tỏ ra lãng mạn, hôm sau lại trở mặt không nhận, đừng nói
đến hạnh phúc gì nữa.
Cuối cùng
tôi cũng nói một câu: “Ồ! Cô chủ xui xẻo quá nhỉ, khi không cửa tiệm bị đập
phá.” “Không đâu, không đâu! Cô biết không. Mỗi lần khách hàng đến, tôi lại kể
cho họ nghe câu chuyện này, nhờ đó tôi đã bán được một số lượng lớn hoa hồng phấn
đấy!” Cô chủ tiệm si mê cười sung sướng đến nỗi không thể ngậm miệng lại. Có gì
nhầm lẫn ở đây không ông Trời? Sự xúc động sau khi say rượu lại sắp trở thành chuyện
tình lãng mạn lưu truyền khắp nơi thế này sao? Chỉ là… Nam nữ nhân vật chính
trong câu chuyện này lại không tốt đẹp như họ tưởng. Thậm chí… bây giờ ở trong
quỹ đạo cuộc sống họ chỉ còn là hai đường dây không hề giao vào nhau, không một
chút liên can, mạnh ai người nấy tiếp tục sống.
“Cô chủ,
hãy lấy cho tôi một bó hoa bách hợp vậy!” Tôi gọi chủ tiệm hoa. Nói gì thì nói
sự việc tiệm hoa này bị đập phá ít nhiều cũng có dính dáng đến mình, vì thế tôi
quyết định mua bó hoa này, vì sự an ủi trên tâm linh, cũng vì cái truyền thuyết
mĩ lệ do cô chủ tiệm hoa thêu dệt ra. “Cô thật sự không mua hoa hồng phấn sao?”
“Không cần đâu, hoa đó hãy để dành bán cho những người thật lòng yêu nhau đi!”
Tôi bắt đầu có thiện cảm với cô chủ tiệm hay mơ mộng rồi đấy. Hoặc có lẽ lúc
này đối với tôi, hoa hồng phấn quá xa xỉ chăng, nên tôi không có quyền lợi được
sở hữu nó, hoặc có thể nói rằng, hoa hồng chỉ có một bó, nó đã vĩnh viễn cắm một
góc ở trong trái tim tôi, ở trên thế giới này đó chính là bó hoa duy nhất thuộc
về tôi.
Reng!... Điện
thoại trong túi áo tôi réo lên inh ỏi. Tôi liền vội vàng bắt máy, “Xin chào!
Tôi là Cinrella!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có vẻ gấp gút của Tiểu Lâm
làm bên tòa soạn, “Cinrella, cậu hãy đến tòa soạn ngay nhé, tổng biên tập có việc
muốn tìm gặp cậu!” “Có việc gì không? Sao tìm gặp tôi gấp thế?” “Cậu qua đây
ngay đi! Qua đây rồi sẽ biết chứ gì!” Lại có nhiệm vụ phỏng vấn gì mới chăng? Từ
lần trước cả tòa soạn hay tin tôi được phỏng vấn riêng giáo sư John, tôi được họ
tiếp đãi nồng hậu trước giờ chưa từng có. Tất cả mọi người đều kính nể tôi hẳn
lên, ngay cả ông anh tổng biên tập “3 từ” tính tình kì quặc cũng nhìn tôi bằng
con mắt khác. Hơn nữa ông anh “3 từ” còn thận trọng hứa hẹn với tôi rằng, đợi đến
khi tôi tốt nghiệp, lập tức sẽ chuyển tôi thành nhân viên chính thức của tòa soạn.
Lẽ nào gọi tôi đến tòa soạn gấp gáp thế là vì muốn bàn đến vấn đề này chăng?
Như thế có vẻ như gấp gáp quá không? Thời gian tôi tốt nghiệp còn hơn nửa năm
mà?
Suốt trên
đường đi đến tòa soạn, đầu óc tôi ngẫm nghĩ đủ mỏi khả năng. Mới nghĩ đến chẳng
mấy chốc mình đã trở thành tiêu điểm nóng bỏng, bất giác tôi cảm thấy bước đi của
mình nhẹ hẳn lên.
“Xin chào mọi
người! Lâu quá không gặp!” Tôi nhiệt tình chào hỏi các đồng nghiệp trong tòa soạn.
Hử! Gì thế này? Sao ai cũng lo làm việc, không thèm để ý đến tôi? Có lẽ công việc
bận rộn quá chăng? Tôi thân thiện hỏi han: “Mọi người đang bận lắm đấy à? Vậy
bó hoa bách hợp này xem như là phần khen thưởng công sức của mọi người nhé!”
Nói xong tôi đem bó hoa cắm vào một bình hoa rỗng. Tôi hít một hơi thật sâu
nhìn bình hoa: “Ôi… Trông đẹp quá nhỉ?”
Hử! Tại sao
mọi người vẫn không màng chú ý đến mình nhỉ? Vẫn còn xem tôi như không có?! Tôi
liền tức tối đi qua chỗ làm việc của Tiểu Lâm hỏi cho ra lẽ: “Đã xảy ra chuyện
gì thế? Tiểu Lâm!” Tiểu Lâm tránh né ánh mắt của tôi chỉ chỉ vào phòng làm việc
của anh tổng biên tập ở bên cạnh: “À… việc này… Cậu hãy vào hỏi anh tổng biên tập
nhé!” Sau đó tiếp tục cắm cúi làm việc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Trông vẻ mặt nặng nề của mọi người, bất giác tôi cảm thấy mây đen kéo về phủ
kín đầu mình.
Tôi nhè nhẹ
gõ cửa hỏi: “Anh tổng biên tập ơi!” “Mời cô vào!” Thận trọng tôi đẩy cửa bước
vào, sợ sệt như sợ mình sơ ý một cái thì sẽ dậm vào ngòi nổ của bom nguyên tử vậy.
“Anh tổng biên tập tìm em có việc gì không ạ?” Anh tổng biên tập rút ra một xấp
giấy trông như là văn bản, khẩu khí có chút trầm trọng nói: “Cô xem đi!”
Là tài liệu
nhiệm vụ phỏng vấn mới sao? Tôi bất an lo lắng lật ra xem. Thì ra là bài lần
trước phỏng vấn giáo sư John của tôi. Tôi nghi hoặc, không hiểu ý của anh tổng
biên tập là gì liền hỏi lại: “Có vấn đề gì sao?” “Xem tiếp đi!” Giọng nói của
anh ấy vẫn cứ lạnh lùng khiến người phải căng thẳng. Tôi liền từng trang một
xem xét lại thật kĩ càng.
“Á!...” Khi
lật tới trang cuối cùng, xém chút là tôi đã lăn đùng ra té xỉu, bởi tôi thấy
trên tờ giấy đó là quyết định “Khai trừ phóng viên Cinrella của tạp chí BEN!”
Tôi hít ngược một