
hơi lạnh, không dám tin đó là sự thật, thận trong xem xét lại
mấy lần, cuối cùng tôi có thế xác định đây không phải là một trò đùa. Lý do bị
khai trừ của tôi là trong bài phỏng vấn giáo sư John thuộc Học Viện Hán Thâm,
đã tiết lộ một lượng lớn thông tin cá nhân của giáo sư John ra ngoài, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày của giáo sư.
Tôi run rẩy
cầm tờ giấy quyết định xử phạt thốt lên: “Sao… Sao lại có thể như thế chứ?” Anh
tổng biên tập lực bất tòng tâm lắc tay nói: “Hết cách rồi!” Tôi không thể kìm
chế được mình nữa, sự phẫn nộ dường như xông thẳng lên đỉnh đầu, nhìn thẳng vào
mặt anh tổng biên tập nói: “Việc em viết trong bài đều là sự thật, và cũng đã
qua sự đồng ý của giáo sư, sao bây giờ giáo sư lại phản bác, và còn không ngừng
thêm áp lực cho tòa soạn nữa chứ. Rốt cuộc ông ấy muốn gì thế?” Anh tổng biên tập
sợ hãi thốt lên: “Bút Thúy Nhi.”
Bút Thúy
Nhi? Nhiệt nóng giận tích tự trong tôi như trong chớp mắt đã bị ba từ này làm
cho tan biến hoàn toàn. Phút chốc tôi đã hiểu ra tất cả… Nhất định là nhỏ Bút
Thúy Nhi ác độc từ miệng hai cô y tá lắm chuyện, đã hay biết tất cả việc giữa
tôi và Hàn Tuyết Hàm, nên sinh lòng đố kị, cho nên mới giở trò hạ đẳng này ra để
tôi biết khó mà rút lui.
“Ha ha!...”
Tôi vò nát tờ giấy quyết định khai trừ, ngước đầu lên trời cười to: “Bút Thúy
Nhi! Xem như cô đã thắng! Sau này tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa,
cũng mất lươn nguồn sinh sống. Cô đã vừa lòng chưa hả?” Nhưng… tiếp theo mình
phải làm gì đây? Phút chốc tôi như cảm thấy đất trời sụp đổ, đầu óc hoàn toàn
trống rỗng.
“Cinrella…”
Anh tổng biên tập gọi tôi. “Thật xin lỗi.” Anh tổng biên tập vẫn y như cũ không
tỏ ra vẻ gì khi xin lỗi tôi. Tôi hướng về phía anh tổng biên tập cung kính cúi
đầu chào: “Thành thật xin lỗi vì đã mang lại nhiều phiền phức cho anh!” Sau đó
tinh thần tôi hoảng loạn đi ra phòng anh tổng biên tập, và cũng hoàn toàn không
màng chú ý đến ánh mắt đồng tình, quan tâm, hỏi han của đồng nghiệp nữa. “Có phải
Cinrella đã đắc tội với ai rồi chăng, nếu không sao lại nghiêm trọng như thế chứ!”
“A! Đúng rồi chắc là do cô gái lúc trưa lên đây chăng, nghe nói cô ta là con
gái rượu của giáo sư John…”
Sự bàn tán
xôn xao ở sau lưng tôi như ong vỡ tổ, tôi cũng không còn tí sức lực nào ngăn cản
hoặc giải thích gì nữa, chỉ cảm thấy vô cùng hụt hẫng muốn về nhà ngay.
“Này cô ngốc!
Sao về muộn thế?” Một giọng nói không thể quen thuộc hơn ngay lúc tôi bước vào
Lâu đài pha lê ập vào tai tôi. Tôi ngỡ ngàng thốt: “Hàn Tuyết Hàm?!”
“Tôi ở đây
đợi cô suốt cả ngày trời. Thật không biết cô lết đi đâu tới giờ này nữa? Cô
không biết hôm nay tôi xuất viện sao?” Vẫn là giọng điệu khó lọt tai như ngày
nào, vẫn là vẻ mặt ngạo mạn nhìn trời bằng vung đó, song vào lúc này xem ra… lại
có cảm giác êm dịu và thân thiết như đột nhiên gặp lại người thân lâu ngày
không gặp vậy.
“Hu hu…”
Tâm trạng uất ức kìm nén đã lâu của tôi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được
nữa cũng phát tiết ra ngoài. “Nhìn thấy tôi cô không cần xúc động thế đâu!”
Trong tình cảnh này mà hắn vẫn còn tâm trạng để nói đùa được nữa? Ghét thật.
Tôi không màng để ý đến hắn nữa càng khóc lóc thảm thiết hơn, như muốn đem tất
cả nỗi buồn trút hết ra ngoài.
“Này… Cô
không sao chứ?” Hàn Tuyết Hàm tay chân lóng ngóng, như muốn an ủi tôi nhưng lại
không biết an ủi thế nào, đành vụng về đưa tay lên lau chùi nước mắt đang dính
tèm lem trên mặt tôi. “Đúng là một tên đáng ghét!” Tôi hất cánh tay vụng về của
hắn ra, bởi cái tên hậu đậu này lau mặt tôi đau muốn chết.
“Đúng là
không biết điều!” Hàn Tuyết Hàm bất phục mà không ngừng làu bàu, nhưng vẫn tiếp
tục giúp tôi lau nước mắt. Tôi càng khóc lớn hơn, “Ai cần ông lau chứ?! Các người…
Các người đều là đồ xấu xa! Tôi… Tôi không cần ông quan tâm đâu… Hơn nữa… tôi
là một người vĩnh viễn bị người khác lãng quên rồi… Ông hãy để mặc tôi… sự sinh
tự diệt vậy!...” Hàn Tuyết Hàm nhón người qua ôm chầm lấy tôi thật chặt, như sợ
tôi sẽ chạy mất vậy. “Không đâu! Sao lại như thế chứ!” Hắn khe khẽ không ngừng
lặp lại câu nói này an ủi tôi.
“Tôi… Tôi bị
tòa soạn… khai trừ mất rồi!...” Nói xong tôi rúc vào lồng ngực săn chắc của hắn.
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy yên lành như bây giờ.
“Tại sao vậy?”
Hàn Tuyết Hàm hỏi. “Bài phỏng vấn giáo sư John của tôi… Họ nói là tôi đã xâm phạm
đời tư của giáo sư?” “Nhất định lại là Bút…” Hàn Tuyết Hàm thốt ra rồi lại khựng
lại. Tôi ngước đầu lên, kì vọng nhìn Hàn Tuyết Hàm hỏi: “Ông biết việc này do
Bút Thúy Nhi gây ra phải không?” “Không… Tôi không biết…”
Ánh mắt trở
nên ảm đạm. Hắn nhất định biết rõ mọi chuyện, nhưng tại sao lại không dám nhận
chứ? Hắn đang lo cái gì? Hay muốn trốn tránh chuyện gì thế?
Chợt hắn giật
thót như điện giật, hất tôi ra thốt lên: “Anh hai!...” Chân Hy? Tôi kinh ngạc
quay đầu qua nhìn. Đúng là Chân Hy rồi! Cậu ấy đang thất thểu đứng trong bóng tối,
lạnh lùng nhìn thấy hết tất cả… “Tôi lên phòng trước nhé…” Hàn Tuyết Hàm chạy
thẳng lên lầu, tọt vào phòng như ch