
ặt Ân Thể. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy trông rất xinh đẹp, chỉ có vậy thôi.
Vì công ty của ba, tôi có thể chấp nhận cô ấy, nhưng…” Đến đây, chợt giọng nói
của Chân Hy trầm lắng xuống, cậu ấy nhẹ nhàng nhíu mày thở dài, “Nhưng… Cho đến
một ngày tôi phát hiện khi đi chơi với tôi, Ân Thể nhân lúc tôi sơ ý lấy cắp ví
tiền của tôi, việc đó khiến cho tôi rất tức giận. Tôi có thể chấp nhận hôn nhân
không có tình yêu, nhưng không thể nào chấp nhận chung sống với một người nhân
phẩm có vấn đề. Bởi thế tôi quyết định rời khỏi cô ấy, tuy đã mang lại ảnh hưởng
nhất định cho công ty của ba tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc.” “Chắc
tại lúc đó cô ấy cũng đã quy loại cậu vào sổ đen những người đàn ông cô ấy phải
trả thù rồi.” Tôi cười cười thay Thân Ân Thể biện hộ. Không hiểu tại sao, sau
khi nghe Chân Hy kể lại thân thế của cô ấy, tôi có cảm giác đồng tình với cô ấy?
Chân Hy mỉm
cười đau xót: “Có lẽ vậy! Nếu lần thứ hai không gặp lại cô ấy trong quán bar,
tôi vẫn còn tiếp tục hiểu lầm cô ấy.” “Quán bar?” Chợt tôi nhớ lại những câu hỏi
về việc liên quan đến Thân Ân Thể làm việc ở quán bar của viên cảnh sát trưởng
hỏi tôi trong đồn cảnh sát. Chân Hy gật gật đầu: “Ừ! Cô ấy làm hầu rượu trong
quán bar!” “Có chuyện đó thật sao?” “Lúc tôi gặp lại Thân Ân Thể, thì cô ấy đã
say tí bỉ đứng cũng không vững rồi, và còn bị hai người đàn ông kéo ra ngoài nữa
chứ. Tôi cố tình giả vờ như không thấy gì hết, đi theo ra ngoài…” “Một mình cậu
thôi sao?” Mới nghĩ đến tình cảnh đó thôi thì tôi đã thấy sợ rồi, “Sao gay cấn
li kì thế, cứ như đang đóng phim vậy.” “Ha ha, tại lúc đó không còn thời gian để
tôi suy nghĩ nhiều nữa thôi, ngốc ạ!” Chân Hy trách yêu nhìn tôi, cảm thấy tôi
như con nít đang chú tâm nghe kể một câu chuyện trinh thám vậy.
Chân Hy mỉm
cười nói tiếp: “Tôi xông lên cho Thân Ân Thể một bạt tai, sau đó chửi mắng cô ấy:
Đồ thối tha, sao cô cứ đày đọa mình mãi thế? Cô bảo tôi: Vậy các con ở nhà phải
làm sao đây?” Nói xong Chân Hy ôm bụng cười ngấu nghiến, song thần sắc rõ ràng
đã biểu hiện ra những tia trắng bệch và lạc lõng. “Cứ thế, Ân Thể đã từ miệng cọp
thoát ra. Làm việc tốt phải làm đến cùng, tôi không nỡ để cô ấy say mèm nằm giữa
đường, nên tôi dìu cô ấy về nhà, không rời nửa bước mà chăm sóc cô ấy cả đêm.”
Tôi gật gật đầu đồng ý, Chân Hy là một người vô cùng có trách nhiệm, điểm này
tôi rất tin tưởng, mặc cho là một người xa lạ, cậu ấy cũng không bàng quan đứng
nhìn.
“Những việc
tiếp theo tất cả đều thuận lợi mà phát triển tốt đẹp. Cô ấy tiêu trừ địch ý với
tôi, và giải thích cho tôi nghe tại sao lại đi ăn cắp đồ và làm nghề hầu rượu.
Tôi rất đồng tình và cũng rất thương xót cho cô ấy. Tôi từng nghĩ rằng bản thân
thực sự rất thích cô ấy, và cũng tin rằng cô ấy sẽ vì người mình yêu sẽ dần dần
thay đổi. Song… Cô ấy vẫn còn đóng kín nội tâm với tôi, và vẫn không hề thay đổi
các thói hư tật xấu của mình. Tôi nghĩ rằng, cô ấy chưa thật sự yêu tôi, nên
chưa thể vì tôi thay đổi. Nhưng trong lòng của cô ấy thì ngược lại, cô ấy lại cảm
thấy tôi không có để hình bóng của cô ấy trong lòng, nên cô ấy cảm thấy vô cùng
bất ổn…”
Chân Hy từ
trong túi quần móc ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa, phà hơi nhả
ra từng vòng khói. “Cậu bắt đầu biết hút thuốc từ khi nào vậy?” Tôi rùng mình
kinh ngạc, trong mắt tôi và tất cả mọi người, tại sao hoàng tử Chân Hy lại đột
nhiên trở nên sa sút như thế chứ? Tôi hụt hẫng, bởi Chân Hy ở trước mắt mình
không còn là Chân Hy lạc quan ôn hòa như trước nữa. Cứ như bị thiên sứ đày đọa
xuống nhân gian, đã bị viêm nhiễm sự ảm đạm và phàm tục của người trần mắt thịt
mất rồi. Chân Hy vẫn cầm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đưa lên xuống hút, cười
đau khổ đáp lại tôi: “Thỉnh thoảng tôi lại muốn ỷ lại vào những thứ này để giải
sầu. Có lẽ, bây giờ nghĩ lại, mối tình giữa tôi và Ân Thể hoàn toàn xây trên nền
móng đồng tình và thương xót, cho nên mới có sự chuyển biến to lớn như thế này,
hoàn toàn bởi do thân thế của Thân Ân Thể… quá giống cậu!”
Phút chốc
thời gian như ngừng đọng. Toàn thân tôi như bị một luồng hơi kì diệu bao quanh,
say xẩm, có một cảm giác như không nói nên lời… Lẽ nào khi cô bé Lọ Lem nghe thấy
lời tỏ tình trông ngóng bấy lâu của hoàng tử lại xuất hiện sự bình lặng như thế
sao?
Rầm rầm!...
Trên lầu bị động đất? Bầu không khí đang diễn ra tốt đẹp thế này, sao lại bị
chèn vào thứ âm thanh không được hài hòa thế này?
“Tiểu Tuyết
đang làm gì ở trên đó vậy?” Chân Hy hiển nhiên cũng thấy khó hiểu. “Hàn Tuyết
Hàm!” Tôi liền như mũi tên bắn chạy thẳng lên lầu, song âm thanh đó dường như
phát ra từ trên sân thượng. “Này… Hàn…” Tôi vừa làu bàu vừa đi lên sân thượng.
Vừa mới mở cửa, trông thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt mình khiến cho trái tim
tôi như bị thắt chặt: Hàn Tuyết Hàm đang ở trên sân thượng dùng hết sức lực nhảy
dây!
“Giả như cơ
thể có thể thông qua chất thải trên người bài tiết hết ra ngoài, thì sẽ không
còn nước mắt để trào ra nữa…” Trong đầu tôi bất giác hiện ra lời nói này, đó
chính là lời nói cả