
m ngộ lần trước lúc thất tình tôi lên đây nhảy dây và đã nói
cho hắn nghe. Hắn nghe xong còn nhìn chằm chằm hồi lâu như trông thấy quái vật,
lẽ nào hôm nay hắn?...
“Tiểu Tuyết,
cậu làm gì thế?” Chân Hy cũng đi theo tôi lên đây, thấy vậy hỏi Tuyết Hàm: “Trời
tối thế này rồi mà còn ở đây chơi thể thao hả?” Hàn Tuyết Hàm vửa thở phì phò vừa
nói: “Các cậu… Hãy tiếp tục… Tôi đang tập!” Không hề có một chút ý định dừng lại.
“Ông nhảy dây thật không hề thua kém động đất cấp 10!” Tôi nhỏ tiếng lẩm bẩm,
nho nhỏ trả đũa lại hắn, vì lần trước hắn đã chế nhạo tôi. Nhưng hắn cứ như uống
nhầm thuốc vậy, càng nhảy càng hăng.
Teng!...
Chiếc bông tai hình thánh giá đeo bên tai trái của hắn rơi xuống đất, sau đó
không ngừng bị sợi dây hắn đang dùng để nhảy quất qua quất lại. Thấy thế tôi vội
la lên: “Hàn Tuyết Hàm. Bông tai!... Bông tai bị rớt rồi kìa!...” Nhưng… Hàn
Tuyết Hàm vẫn không thèm để ý đến, hăng hái mà quay sợi dây nhảy hăng hơn nữa.
Đúng là một tên bướng bỉnh. Tôi sắp bị gã có tính khí kì quặc này làm cho phát
điên lên đi mất. Trông thấy chiếc bông tai sắp bị bước nhảy vội vã của hắn sắp
đạp nát, tôi liền khum người xông vào vòng dây đang quất lia lịa họp thành một
luồng sáng đó nhặt lấy.
“Cinrella!...”
Tiếng réo của Chân Hy vang vọng ở sau lưng tôi. “Á!...” Tôi bị té ngã xuống đất,
tiếp sau đó, cảm giác đau nhói khó mà có thể chịu đựng được bắt đầu lan tỏa ra
khắp mạch dây thần kinh của tôi. “Cinrella!” Hàn Tuyết Hàm giật mình kinh hãi,
vứt sợi dây trong tay mình đi, vội vàng chạy qua đỡ lấy tôi, thân người đang rã
rời bởi đau đớn. “Cô làm gì mà ngốc thế hả? Cô có biết làm vậy nguy hiểm lắm
không?” “Cinrella…” Chân Hy cũng khẩn trương chạy qua: “Để tôi xem?...” Chân Hy
cẩn thận kiểm tra mỗi một vết đau của tôi: “Trời… tay bị sưng vù rồi này!”
“Bông tai
này.” Tôi hí hửng đưa chiếc bông tai trong lòng bàn tay mình lên, cứ như đã
hoàn thành một sứ mạng to lớn vậy. “Đồ ngốc nghếch! Ai bảo cô nhặt dùm chứ?” Giọng
Hàn Tuyết Hàm nấc nghẹn. Chợt hắn giật lấy chiếc bông tai vừa làu bàu: “Tôi
không cần thứ này…” và dùng hết sức quăng nó đi thật xa, “Món đồ mà tôi không cần
ai bảo cô nhặt chứ?!” Nước mắt phút chốc đã nhạt nhòa khuôn mặt nhăn nhó của
Hàn Tuyết Hàm. Tôi không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy đau nhói… trong tim…
“Tiểu Tuyết,
em sao thế? Đối xử với Cinrella như thế mà coi được à?” Giọng nói của Chân Hy
giận dỗi. “Đúng. Tôi thế đấy, ngang tàng như vậy đó! Tôi nhảy dây của tôi, mấy
người cứ tiếp tục chuyện tình lãng mạn của mình đi! Cớ gì đến quấy rầy tôi?...”
Hàn Tuyết Hàm thốt hết những lời tận đáy lòng ra, giống như con vật bị thương bị
ép vào đường cùng vậy.
“Mày…” Chân
Hy cố kìm nén cơn tức giận, hất cánh tay đang đỡ tôi của Hàn Tuyết Hàm ra, một
hơi bế tôi lên. “Anh muốn đưa cô ấy đi đâu vậy?” Khẩu khí của Hàn Tuyết Hàm mềm
mỏng hơn đôi chút. “Bệnh viện!” Nói xong Chân Hy liền bế tôi đi thẳng xuống lầu.
“Em chính là bác sĩ đây này…” Hàn Tuyết Hàm nói. Chân Hy liền từng từ một quát:
“Mày-không-xứng-đáng!”
“Chân
Hy!...” Tôi kinh hãi, can ngăn những lời nói như đánh mất lí trí của Chân Hy.
Những lời nói đó cứ như đang xát muối vào vết thương của Hàn Tuyết Hàm vậy. Tôi
thật sự không dám tin những lời nói này lại phát ra từ miệng Chân Hy, càng
không dám tưởng tượng sau khi Hàn Tuyết Hàm nghe thấy sẽ dẫn đến hậu quả khủng
khie61o gì, chỉ còn biết lo lắng mà dần dần chìm vào mê man.
Tôi quay lại
nhìn Hàn Tuyết Hàm ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt toát ra vẻ tang tóc,
trong ánh mắt thất thần còn ẩn chứa sự tuyệt vọng khiến người khác không dám
nhìn vào! Sự tuyệt vọng đó cứ lan ra khắp sân thượng, lan xuống cầu thang… lan
sang cả trái tim chưa kịp thổn thức của tôi… Chợt tôi bừng tỉnh, lay động cơ thể
muốn từ vòng tay của Chân Hy giãy dụa thoát ra, nói: “Chân Hy! Cậu thật quá
đáng!” “Cinrella. Đừng cựa quậy. Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay.” “Không… Không
cần đâu… Hãy để tôi xuống!...”
“Bộp!”
Không suy nghĩ, tôi đã lỡ tay cho Chân Hy một bạt tai đau điếng! Trầm lặng… Bầu
không khí trầm lặng khiến người ta phải nín thở… 1 giây… 10 giây… 40 giây trôi
qua… Tôi kinh hãi nhìn vào cánh tay gây tội của mình, cảm thấy như có một luồng
hơi lạnh từ sống lưng xông thẳng lên… Cuối cùng… đôi tay đang bế tôi của Chân
Hy dần dần… dần dần buông lỏng… Ngay lập tức tôi mềm nhũn cả người ngồi bệt xuống
đất, dõi nhìn bóng dáng lạnh nhạt của Chân Hy dần dần bỏ đi… Cho đến khi nghe
thấy tiếng xe rồ ga chạy đi, tôi mới biết Chân Hy đã rời khỏi đây.
Yên lặng
quá… Tất cả đều như đã bình phục lại… Tôi ôm đôi chân, cảm nhận sự lạnh lẽo và
lạc lõng đến với mình, dường như một góc nào đó trong tâm hồn tôi đã bị hiện thực
cắt xén tan tành… Tôi lẩm bẩm một mình, “Chân Hy, thật xin lỗi, xin lỗi…” Nhưng
trăm ngàn lời xin lỗi ở trong lúc này đều không thể bù đắp lại được sự ân hận của
tôi. Đầu óc của tôi không ngừng ẩn hiện ra bóng dáng lúc bỏ đi của Chân Hy, rồi
lại không ngừng lặp đi lặp lại… Giống như một màn kết thúc hoàn mĩ…
Đừng! Xin đừng.
Chân Hy, cậu đừng rời