
t hiện trên con đường này, vẫn với vẻ mặt lầm lì đáng ghét như lúc trước,
một lần nữa cướp đi tiền tiêu vặt của tôi, hoặc biến mất như một hồn ma, sau đó
lại ôm bó hoa hồng phấn thật to đột nhiên xuất hiện trước mặt… Nhưng… Mỗi lần
tôi quay đầu qua nhìn, chỉ còn trông thấy ánh đèn hiu quạnh làm bạn mà thôi…
Mệt mỏi rã
rời, tôi về đến Lâu đài pha lê thì trời đã khuya. Đêm hôm trước, đúng lúc này
tôi và Hàn Tuyết Hàm vẫn còn say sưa nốc rượu, vốn là tôi tính khuyên nhủ hắn về
nhà, ai dè cũng bị hắn chuốc rượu cho say mèm luôn. Ha ha! Lúc đó công nhận vui
thật… so với sự cô quạnh như bây giờ, thật khiến cho trái tim tôi càng thêm u buồn.
Lúc say, bọn tôi đều cảm thấy vui vẻ vô cùng, còn khi tỉnh, đến nỗi có mấy ngôi
sao trên bầu trời cũng đều có thể đếm được rõ ràng, lại cảm thấy nhức nhối như
khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến việc không lâu sau nữa chỉ còn mình tôi sống trong
Lâu đài pha lê rộng lớn này: Ngủ dậy một mình, dùng bữa một mình, dọn dẹp nhà cửa
một mình… Tôi không biết sau này còn có thể gặp lại một người như hắn nữa
không? Một người chỉ biết cất dấu buồn phiền trong lòng, dùng hình thức ngang
bướng bất cần, luôn cố làm ra vẻ vô ý quan tâm lo lắng cho tôi.
Có chăng một
người lúc nào cũng nghĩ ra các biệt danh kì cục đặt cho tôi, mặc cho tôi vui
hay buồn, làm sai hay làm đúng, hắn cũng đều dùng giọng điệu đặc trưng của mình
không ngừng réo gọi tôi là, “Cô ngốc! Cô ngốc!” Có chăng một người lúc nào cũng
mang lại sự ngạc nhiên cho tôi, khiến tôi từ trong trạng thái hận hắn thấu tận
xương tụy chẳng mấy chốc lại chuyển sang cảnh giới cảm động đến rơi lệ. Có
chăng một người chỉ dùng phương thức của mình mà bảo vệ tôi, giống như ánh nắng
mặt trời rọi sáng mỗi một ngóc ngách linh hồn của tôi? Nước mắt tôi cuối cùng
cũng nhẹ nhàng tuôn rơi trong màn đêm…
Dưới màn
đêm tĩnh lặng đến nỗi có thể trò chuyện với linh hồn này, qua đôi mắt long lanh
nước, tôi đã đọc hiểu được tâm ý thật sự của mình. Lẽ nào cuộc gặp gợ giữa tôi
và hắn chỉ có thể nói là một sự hiểu lầm xinh đẹp? Tôi không hề hối hận khi gặp
gỡ được hắn. Nếu hắn là người được ông Trời phái xuống trừng phạt tôi, tôi nguyện
dùng cả sinh mệnh của mình để đổi lấy việc một lần nữa được gặp gỡ với hắn…
Màn đêm màu
xanh đậm bao quanh tôi, không còn cảm nhận được làn hơi ấm áp đó nữa, sự ấm áp
khi bị ôm chầm vào vòng tay… Cám ơn hắn đã mang lại nhiều niềm vui cho tôi! Cám
ơn hắn đã dành rất nhiều yêu thương cho tôi! Cám ơn Hàn Tuyết Hàm! Cây trượng
ma pháp lung linh tỏa sáng trong tay của cô bé Lọ Lem, cô ấy biết rằng đây là
ám hiệu của ma pháp sĩ. Anh ta đã hoàn thành sứ mạng dẫn dắt cô bé Lọ Lem đến
bên chàng hoàng tử mong mỏi bấy lâu của mình, và cũng đã nói lên đến lúc anh ta
phải cáo lui. Nhưng cô bé Lọ Lem lại đã quen ỷ lại sự bảo hộ của anh ta, quen
được ở bên cạnh anh ta… Nên không nỡ buông cây trượng ma pháp trong tay mình ra
để cho anh ta biến mất…
Hôm nay là
ngày cuối tuần rảnh rỗi. Không cần đến tòa soạn nộp bài, không cần hẹn hò với Chân
Hy, cũng không còn nghe thấy làu bàu ồn ào của Hàn Tuyết Hàm, cả Lâu đài pha lê
im ắng đến nỗi khiến cho người ta như cảm thấy bất an. Tôi nằm thẳng cẳng trên
giường, muốn ngủ cũng không được, ngồi dậy lại không biết nên làm gì? Nên tôi cứ
trên giường suy nghĩ mông lung cho qua thời gian.
Do dự hồi
lâu, cuối cùng tôi quyết định đến bệnh viện thăm Hàn Tuyết Hàm, mặc cho hắn có
chấp nhận hay không, dù sao thì cũng bởi tại tôi hắn mới có bộ dạng thế này.
Còn Bút Thúy Nhi, tôi thật sự không muốn gặp nhỏ này nữa, mỗi lần trông thấy vẻ
mặt khoa trương tự cao tự đại của cô ta tôi lại muốn quăng cô ta ra khỏi cuộc đời
của tôi! Giờ này chắc hẳn cô ta đang theo Hàn Tuyết Hàm nửa bước không rời, và
giả vờ tận tụy chăm sóc hắn? Đúng là một cô gái biết xài thủ đoạn, dễ ghét thật!
Reng!... Tiếng
chuông điện thoại bàn trong nhà vang lên inh ỏi. Thật không biết điều gì cả,
sao không gọi vào máy di động chứ? Mất công tôi phải vội vã hất chăn mền ấm áp
ra lết xuống lầu nhấc máy.
“A lô?...
Ai vậy?!” Khẩu khí của tôi có chút giận dữ. “Chào cậu, Cinrella! Tôi là Thân Ân
Thể đây!” “À… Chào cậu… Chẳng hay… Gọi cho tôi có việc gì không?” Đây là điều
ngoài dự đoán của tôi, Thân Ân Thể không phải đã được ba mình đưa ra nước ngoài
du học rồi sao? Không lẽ cô ta gọi điện quốc tế? Nhưng cô ta tốn công sức tìm
tôi làm gì? Chẵng lẽ lại có việc liên quan đến Chân Hy nữa sao? “Ưm… Tôi muốn hẹn
cậu ra ngoài nói chuyện được không?” Cái gì? Hẹn ra ngoài nói chuyện? Không lẽ
cô ta vẫn còn ở trong nước sao? Tôi do dự hỏi, “Cậu… Cậu chưa đi du học sao?” “Ừm…
chưa… Vậy… chúng ta gặp nhau ở Super Hall nhé?... À, đúng rồi, việc này xin cậu
đừng nói cho Chân Hy biết!” Thân Ân Thể nói rồi cúp máy mất tiêu.
Gì mà kì cục
vậy? Lúc nào cũng tự cao thế là sao? Chưa hỏi người ta có đồng ý không mà đã
cúp máy rồi, làm như tôi khóc lóc van xin đòi được gặp cô ta không bằng! Thật
không hiểu tại sao Chân Hy lại yêu loại con gái như cô ta. Phải rồi, cô ta lại
muốn giở trò gì nữa đây? Tại sao lại