
t của Bút Thúy Nhi, trong lòng tôi bắt đầu chấn động.
“À! Cinrella, cậu có mừng cho tôi không? Tôi đã nói rồi mà. Người có duyên số với
nhau làm sao có thể dễ dàng bị người khác chia rẽ được chứ?” Lời nói của Bút
Thúy Nhi thật không thể nào thẳng thắn hơn nữa. Mỗi một câu đều giống như con
dao bén đâm thẳng vào tim tôi. Không được, không được! Mình không được bị lời
nói của Bút Thúy Nhi ảnh hưởng đến, nhỏ này chắc hẳn là muốn nhìn thấy bộ dạng
thảm hại của mình đấy mà, Cinrella ta đây nhất định không thể bị cô ta kích bại
được! Mặc dù Hàn Tuyết Hàm thật sự đã chọn cô ta, tôi cũng phải dứt khoát mà
chúc phúc họ, sau đó mới ngã xuống…
Tôi miễn cưỡng
gượng cười nói: “Thế à? Hôm nay người báo tin tốt lành cho tôi biết nhiều thật!”
Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh mỉm cười lạnh lừng của Hàn Tuyết Hàm, bất
giác trái tim tôi như tan vỡ, đau nhói… Bút Thúy Nhi vẫn uyển chuyển mìm cười:
“Cinrella! Tôi thật lòng rất cám ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi không thể nào
tìm ra Hàn Tuyết Hàm được. Trong khoảng thời gian đó Tuyết Hàm ở nhờ nhà cậu chắc
hẳn đã mang lại nhiều phiền phức cho cậu đúng không? Nhưng tôi nghĩ… Sắp tới cậu
ấy sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu ấy sẽ dọn ra ngay thôi.” Tôi gật gật đầu xem
như là hồi đáp, nói: “Ừ! Nếu không còn việc gì khác, tôi xin cáo từ nhé, còn
cái đó…” Tôi chỉ vào hộp bít tết, “Hãy vứt đi!” Trông vẻ mặt tươi cười đắc thắng
của Bút Thúy Nhi, tôi buồn bã bỏ đi.
“Ha! Lạng mạn
thật! Đập phá tiệm hoa của người ta chỉ vì muốn tặng cho người yêu một bó hoa.”
Đúng thế! Nghe nói người con trai đó còn là con thứ ông Hàn Chí Ân. Trông đẹp
trai lắm đấy!” “Hàn Chí Ân? Có phải là đổng sự trưởng của khu mua sắm siêu thị
Thời Thượng Quốc Tế không?” “Đúng thế! Hây! Tụi công tử con nhà giàu đều biết
cách lãng mạn thế đấy! Tôi còn nghe hai viên cảnh sát đưa họ vào đây nói, họ
dám ở giữa đường hôn nhau đắm đuối nữa đó. Ôi, cảnh tượng đó thật là…” Trong
phòng nghỉ của y tá, có hai cô y tá trẻ tuổi đang thao thao bất tuyệt về chuyện
xảy ra hôm qua của tôi và Hàn Tuyết Hàm. Cứ như đang thảo luận một bộ phim tình
cảm lãng mạn vậy.
Đồ “bà
tám”! Dở hơi! Tôi bực cả mình mắng họ trong lòng! Nhưng… ít ra như thế đã nói
lên còn có người có thể chứng minh tất cả chuyện xảy ra hôm trước thật sự có tồn
tại. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tuyệt tình của Hàn Tuyết Hàm, lắm lúc tôi
cứ ngỡ mình đã ảo giác, cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đêm hôm trước chẳng
qua chỉ là sự mê muội do uống quá nhiều rượu gây nên. Nhưng bây giờ thì, tôi đã
có thể khẳng định cảm giác của mình là thật, và cuối cùng đã có thể nhận định tất
cả mọi chuyện của đêm hôm trước đều là tình cảm chân thật xuất phát từ nội tâm
bọn tôi, mặc dù bây giờ đối với tôi dường như không có lợi ích gì nữa cả? Tôi
chỉ còn có thể nói với nội tâm của bản thân rằng, hãy đem tất cả hồi ức tốt đẹp
đó trân trọng cất dấu vào tim, như thế là quá đủ rồi!
Bộp! Cái gì
bị đánh rơi thế? Tôi phản xạ quay đầu qua nhìn: Bút Thúy Nhi? Bóng người che mặt
vội vã bỏ đi đó không phải chính là con nhỏ Bút Thúy Nhi mà mình ghét cay ghét
đáng đó sao? Nhất định là cô ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai cô y
tá lắm chuyện rồi, nên mới phẫn nộ bỏ đi như thế. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi
thở ra từ từ, ngay trong khoảnh khắc đó trong lòng tôi bất chợt hiện ra một cảm
giác vui sướng khó tả.
Cách đó
không xa, món bít tết đã bỏ ra rất nhiều công sức mới làm ra của tôi đang nằm
lăn lóc dưới đất một cách khác thường, giống tâm trạng hiện giờ của tôi: ảm đạm,
lạnh lẽo, xung quanh lan tỏa ra một luồng khí nặng nề.
“Này cô
ơi…” Cô y tá lắm chuyện nhặt lấy hộp bít tết tội nghiệp của tôi vội vàng chạy
theo Bút Thúy Nhi: “Cô ơi! Cô đánh rơi đồ rồi này?” Ha ha! Tôi tính mở lời ngăn
cô y tá làm một việc tốn hơi sức mà vô ích này lại, nhưng lời nói lên đến cửa
miệng thì bị nuốt ngược lại vào trong. Khi Bút Thúy Nhi và Hàn Tuyết Hàm gặp lại
hộp bít tết bị đánh rơi này, không biết họ sẽ có phản ứng như thế nào nữa? Chị
y tá đáng thương ơi, cứ coi như đây là sự trừng phạt nho nhỏ về tật lắm chuyện
mà Cinrella em đây dành cho chị vậy.
Tôi không
phương hướng, một mình đi lang thang trên đường, qua từng con đường quen thuộc,
tìm lại những hồi ức của ngày trước… Nhớ lại chuyện lần đầu tiên gặp hắn, bị hắn
giật mất ví tiền. Nhớ lại lúc mình bị bệnh, hắn tận tụy chăm sóc cho tôi. Nhớ lại
lúc tôi vô cùng buồn bã bị hắn cướp mất nụ hôn đầu đời. Nhớ lại lúc hẹn với
Chân Hy lúng túng không biết mặc đồ gì, hắn đã giúp tôi thiết kế tạo hình. Nhớ
lại lúc tôi không có quần áo phù hợp đến tham dự đêm hội pháo hoa, hắn đã thức
trắng cả đêm giúp tôi may lại. Nhớ lại lúc tôi bị thương, hắn tỉ mỉ băng bó cho
tôi. Nhớ lại khi tôi nói rất thích hoa hồng phấn, hắn không chút do dự mà đi đập
phá tiệm hoa của người ta chỉ vì muốn tặng cho tôi một bó hoa hồng phấn…
Khi tôi một
lần nữa lại đi đến con đường lần đầu tiên gặp hắn ở đây này, trong lòng bồi hồi
một cảm giác khó tả, và cứ không ngừng ngóng trông. Ngóng trông hắn sẽ một lần
nữa xuấ